Tôi và chồng kết hôn được 2 năm. Hai năm không quá dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu phần nào tính cách, suy nghĩ của người đàn ông mình đã chọn làm chồng. Chỉ có một điều khiến tôi ngày càng buồn, đó là dù đã là vợ chồng, tôi vẫn có cảm giác mình chưa thực sự được anh tin tưởng.
Chồng tôi đi làm có thu nhập khá ổn định. Thế nhưng từ ngày cưới đến giờ, anh chưa bao giờ đưa toàn bộ tiền lương cho tôi. Mỗi tháng, anh chỉ đưa 5 triệu đồng để tôi lo các khoản sinh hoạt trong gia đình. Số tiền còn lại, anh đều gửi cho mẹ chồng giữ.
Ban đầu, tôi không phản ứng quá gay gắt. Anh nói mẹ có kinh nghiệm quản lý tiền bạc, lại sống tiết kiệm nên có thể giữ giúp hai vợ chồng. Anh còn bảo, sau này khi chúng tôi có con, mẹ sẽ đưa lại toàn bộ số tiền ấy để vợ chồng lo cho con.
Tôi nghe vậy cũng cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Dù sao mẹ chồng cũng là người lớn, lại thương con trai. Có lẽ bà chỉ muốn con cái tích cóp được một khoản, tránh chuyện tiền bạc trong nhà bị tiêu hết vào những thứ không cần thiết.
Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Mẹ chồng bắt đầu can thiệp khá sâu vào cách chúng tôi chi tiêu. Tôi mua một món đồ cho gia đình, bà hỏi giá. Hai vợ chồng đi ăn bên ngoài, bà cũng hỏi hết bao nhiêu tiền. Có những lúc tôi muốn mua một vài thứ cần thiết cho bản thân, chồng lại nói: "Thôi em cố tiết kiệm đi, mẹ bảo khoản này chưa cần mua."
Tôi nghe mà chạnh lòng. Tôi không phải người tiêu hoang. Từ ngày lấy chồng, tôi luôn cố gắng vun vén cho gia đình. Những khoản lớn nhỏ đều cân nhắc trước khi mua. Tôi chưa từng nghĩ mình lấy chồng rồi sẽ được sống sung túc, càng không có ý định dựa dẫm vào tiền của anh.
Điều tôi cần chỉ là cảm giác hai vợ chồng đang cùng nhau xây dựng cuộc sống. Có lần, tôi nhẹ nhàng nói với chồng rằng anh có thể đưa tiền cho tôi quản lý, hai vợ chồng cùng thống nhất mỗi tháng sẽ tiết kiệm bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu. Nếu muốn gửi tiết kiệm, chúng tôi có thể cùng mở một tài khoản đứng tên hai vợ chồng.
Anh lại từ chối. Anh bảo mẹ đã giữ tiền giúp thì cứ để mẹ giữ. Mẹ làm vậy cũng chỉ vì lo cho chúng tôi. Anh còn nói một câu khiến tôi suy nghĩ rất lâu: "Em còn trẻ, chưa chắc đã biết tiết kiệm bằng mẹ."
Tôi im lặng. Tôi biết anh không có ý xúc phạm vợ. Nhưng nghe câu đó, tôi vẫn thấy buồn. Tôi tự hỏi, nếu người anh cưới về là vợ anh, tại sao anh không thể tin tưởng cô ấy để cùng quản lý những đồng tiền do cả hai vợ chồng làm ra? Tại sao khi nghĩ đến chuyện tiết kiệm cho tương lai, người anh nghĩ đến đầu tiên lại là mẹ chứ không phải vợ?
Chúng tôi chưa có con sau 2 năm kết hôn. Đây cũng là điều khiến tôi nhiều lúc áp lực. Tôi hiểu có lẽ vì chưa có con nên mẹ chồng càng lo cho tương lai của hai đứa, muốn con trai tích góp được nhiều hơn.
Nhưng chính vì chưa có con, tôi càng muốn hai vợ chồng có một cuộc sống riêng đúng nghĩa. Tôi muốn chúng tôi tự quyết định cách chi tiêu, tự bàn bạc chuyện tiết kiệm, tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Tôi không muốn sau này có con rồi, mọi chuyện từ tiền bạc đến cách nuôi dạy con đều phải thông qua mẹ chồng.
Tôi từng thử nói điều này với chồng. Tôi bảo tôi rất biết ơn mẹ vì đã lo lắng cho hai đứa, nhưng chúng tôi đã kết hôn, cũng đã là người trưởng thành. Tôi mong anh có thể đứng giữa, vừa tôn trọng mẹ, vừa bảo vệ không gian riêng của gia đình nhỏ.
Anh nghe xong chỉ bảo tôi nghĩ nhiều. Anh nói mẹ chồng không lấy tiền của chúng tôi, cũng chẳng tiêu vào việc riêng. Mẹ chỉ giữ hộ, đến khi cần sẽ đưa. Anh còn cho rằng tôi nhạy cảm quá nên mới cảm thấy mẹ đang can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng.
Tôi không biết phải giải thích thế nào để anh hiểu. Vấn đề khiến tôi buồn chưa bao giờ chỉ là số tiền anh đưa hay không đưa. Tôi buồn vì trong cuộc hôn nhân này, tôi luôn có cảm giác mình đang đứng bên ngoài một mối quan hệ rất thân thiết giữa mẹ và con trai. Anh tin mẹ biết tiết kiệm hơn tôi, tin mẹ giữ tiền tốt hơn tôi và dường như cũng quen với việc mọi chuyện quan trọng đều phải có mẹ tham gia.
Còn tôi, dù đã là vợ anh, vẫn phải cố gắng chứng minh rằng mình đủ trưởng thành để được tin tưởng. Có những đêm nằm cạnh chồng, tôi nghĩ rất nhiều về tương lai. Tôi không muốn tranh giành tiền bạc với mẹ chồng. Tôi cũng không muốn chồng phải lựa chọn giữa mẹ và vợ.
Điều tôi mong chỉ là một ngày nào đó, anh hiểu rằng kết hôn không có nghĩa là bỏ mặc mẹ, mà là bắt đầu có thêm một gia đình cần được vun vén. Và trong gia đình ấy, vợ chồng cần có tiếng nói của riêng mình.
Tôi vẫn yêu chồng và chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ cuộc hôn nhân này chỉ vì chuyện tiền bạc. Nhưng tôi cũng bắt đầu lo rằng nếu ngay cả việc quản lý thu nhập của hai vợ chồng mà chúng tôi còn không thể tự quyết định, thì sau này khi có con, những vấn đề lớn hơn sẽ phải giải quyết thế nào?
Tôi không muốn một mái nhà mà mọi quyết định đều cần chờ người khác đồng ý. Tôi muốn có một người chồng cùng tôi tính toán từng khoản tiền, cùng bàn chuyện mua nhà, nuôi con, tiết kiệm cho tương lai. Tôi muốn biết rằng khi chúng tôi già đi, những gì hai vợ chồng gây dựng được thực sự thuộc về gia đình nhỏ của mình.
Có lẽ tôi vẫn sẽ cho chồng thêm thời gian. Tôi cũng sẽ cố gắng nói chuyện với anh một lần nữa, bình tĩnh hơn, không trách móc mẹ chồng và cũng không biến chuyện tiền bạc thành cuộc chiến giữa mẹ chồng - nàng dâu.
Chỉ là tôi không biết lần này anh sẽ hiểu điều tôi thực sự cần là sự tin tưởng, hay anh vẫn cho rằng tôi đang cố giành quyền quản lý tiền từ tay mẹ anh.
Hai năm hôn nhân đã qua. Tôi vẫn chưa có con, nhưng điều tôi lo nhất lúc này không phải bao giờ mình sẽ làm mẹ, mà là liệu trước khi có con, vợ chồng tôi có thể thật sự trở thành một gia đình độc lập hay không.
Tôi vẫn đang chờ câu trả lời từ chính người chồng mà mình đã chọn.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
