Trong thế giới võ hiệp đồ sộ của Kim Dung, "Việt Nữ Kiếm" chỉ là một truyện ngắn, nhưng lại để lại những dư vị day dứt khôn nguôi. Ở đó, nhân vật Phạm Lãi không xuất hiện với tư cách một cao thủ võ lâm, mà hiện lên như một chính trị gia đại tài, một kẻ si tình, và tàn nhẫn thay, cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bi kịch của A Thanh – cô gái chăn dê mang trong mình bộ kiếm pháp cái thế.
Kim Dung khắc họa Phạm Lãi như một người "gánh vác cả sơn hà"
Khác với những đại hiệp hành tẩu giang hồ vì nghĩa khí, Phạm Lãi là một quan văn, một mưu sĩ mang nặng trên vai gánh nặng phục quốc. Động cơ của ông hoàn toàn thực tế và trần trụi: giúp Việt Vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô, rửa nhục cho đất nước và đón người yêu là Tây Thi trở về.
Dưới ngòi bút Kim Dung, Phạm Lãi hiện lên với vẻ thâm trầm, túc trí đa mưu. Khi chứng kiến A Thanh dùng một cành trúc nhẹ nhàng đánh bại các kiếm sĩ nước Ngô, phản ứng đầu tiên của Phạm Lãi không phải là sự rung động trước một thiếu nữ ngây thơ, mà là sự toan tính của một nhà quân sự. Ông nhìn thấy ở A Thanh không phải là tình yêu, mà là "cứu cánh" cho quân đội nước Việt. Ông tiếp cận cô, ân cần với cô, cốt để các võ sĩ của mình có thể học lỏm những đường kiếm thần sầu kia.
Kim Dung xây dựng bi kịch của A Thanh để phản chiếu sự tàn nhẫn của Phạm Lãi
Để hiểu rõ Phạm Lãi trong tác phẩm này, ta buộc phải nhìn qua lăng kính bi kịch của A Thanh. A Thanh đại diện cho thiên nhiên hoang dã, cho sự trong sáng tuyệt đối không vẩn đục bụi trần. Cô yêu Phạm Lãi bằng bản năng thuần khiết nhất, tin tưởng rằng sự ân cần của ông là tình yêu đáp lại.
Phạm Lãi có biết tình cảm đó không? Chắc chắn là có. Nhưng cái tàn nhẫn của Phạm Lãi nằm ở chỗ ông không từ chối, cũng không chấp nhận. Ông giữ A Thanh ở một khoảng cách vừa đủ: đủ gần để cô nguyện ý truyền dạy kiếm thuật (dù là gián tiếp), nhưng đủ xa để không phản bội lời thề với Tây Thi. Sự im lặng của Phạm Lãi chính là lưỡi dao sắc bén nhất. Ông đã dùng sự ngây thơ của A Thanh làm công cụ chính trị. Khi quân Việt học được kiếm pháp và đánh bại nước Ngô, cũng là lúc giá trị sử dụng của A Thanh kết thúc trong toan tính của ông.
Sự lựa chọn giữa tình riêng và mộng lớn
Đỉnh điểm của câu chuyện là khi A Thanh, với sự ghen tuông bản năng, xông vào cung để giết Tây Thi. Lúc này, Phạm Lãi mới bộc lộ rõ nhất con người thật của mình. Trước đường kiếm vô địch thiên hạ của A Thanh, Phạm Lãi hoàn toàn bất lực về võ công, nhưng ông đã dùng chính thân mình che chắn cho Tây Thi.
Hành động đó khẳng định hai điều. Thứ nhất, tình yêu của ông dành cho Tây Thi là bất diệt, là mục đích sống lớn nhất. Thứ hai, đối với A Thanh, ông chỉ có sự biết ơn pha lẫn áy náy, chứ chưa từng có tình yêu nam nữ. A Thanh thu kiếm lại không phải vì sợ uy quyền, mà vì cô nhận ra mình không thể chen chân vào mối tình khắc cốt ghi tâm đó, và cũng vì vẻ đẹp của Tây Thi khiến cô sững sờ.
Cái giá của thắng lợi
Kết thúc truyện, Phạm Lãi công thành danh toại. Ông giúp vua Việt phục quốc, ông đón được Tây Thi và cùng nàng ngao du ngũ hồ. Thế nhưng, Kim Dung đã để lại một chi tiết đắt giá: Tây Thi bị đau tim do luồng kình lực từ ngọn trúc của A Thanh.
Cơn đau ngực của Tây Thi chính là vết sẹo vĩnh viễn mà Phạm Lãi phải mang theo. Đó là cái giá phải trả cho những toan tính chính trị của ông. Phạm Lãi là một người hùng của lịch sử, một người tình chung thủy, nhưng trong mối quan hệ với A Thanh, ông là một kẻ tàn nhẫn lạnh lùng. Ông đã chiến thắng trên bàn cờ chính trị, nhưng đã vĩnh viễn đánh mất đi sự trong trẻo của một tâm hồn thiếu nữ, biến câu chuyện thành một bản hùng ca nhuốm màu bi ai.
Nam Minh
