Đề xuất nâng ngân sách quốc phòng Mỹ lên tới 1,5 nghìn tỷ USD đang gây tranh luận mạnh mẽ trong giới phân tích. Trong bối cảnh các chiến dịch gần đây tiêu hao lượng lớn vũ khí đắt tiền và làm suy giảm một số năng lực chủ chốt, câu hỏi đặt ra không còn là "có cần chi thêm hay không", mà là liệu chi thêm có thực sự giải quyết được vấn đề hay không.
Hiện tại, Mỹ vẫn là quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 37% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu. Trong các năm tài khóa gần đây, ngân sách quốc phòng nước này dao động từ khoảng 820 đến 920 tỷ USD, vượt xa tổng chi tiêu của nhiều cường quốc cộng lại.
Ngân sách khổng lồ và gánh nặng toàn cầu
Với quy mô lực lượng trải rộng trên toàn cầu, Mỹ duy trì hàng trăm nghìn quân tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các cam kết an ninh với NATO, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng sự hiện diện quân sự tại Trung Đông khiến Washington phải duy trì một cấu trúc lực lượng phức tạp mà ít quốc gia nào có.
Trong bối cảnh đó, giới chức Mỹ cho rằng việc tăng ngân sách là cần thiết để đối phó đồng thời với nhiều thách thức từ Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của năng lực tên lửa, hải quân và không gian của Trung Quốc được xem là yếu tố thúc đẩy chính cho các đề xuất tăng chi tiêu.
Một phần đáng kể trong gói ngân sách đề xuất sẽ dành cho mua sắm và nghiên cứu phát triển, với khoảng 260 tỷ USD cho trang bị và hơn 220 tỷ USD cho nghiên cứu, thử nghiệm. Những người ủng hộ cho rằng điều này là cần thiết để bổ sung kho dự trữ vũ khí đã hao hụt và nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng trong dài hạn.
Vấn đề không nằm ở số tiền
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng bản chất vấn đề không nằm ở quy mô ngân sách mà ở cách sử dụng nguồn lực. Dù chi tiêu vượt xa các đối thủ, Mỹ vẫn đối mặt với những hạn chế trong sản xuất đạn dược, tên lửa và các hệ thống phòng không - những yếu tố được chứng minh là then chốt trong các xung đột hiện đại.
So với mức chi khoảng 300-330 tỷ USD của Trung Quốc hay 150-170 tỷ USD của Nga, ngân sách Mỹ lớn hơn đáng kể. Tuy nhiên, một số đánh giá cho thấy các đối thủ này lại có khả năng duy trì hoặc mở rộng sản xuất trong một số lĩnh vực với tốc độ nhanh hơn.
Điều này làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả chi tiêu, đặc biệt khi nhiều chương trình mua sắm của Lầu Năm Góc thường xuyên gặp tình trạng đội vốn và chậm tiến độ. Các cuộc kiểm toán tài chính cũng nhiều lần chỉ ra những điểm yếu trong kiểm soát chi phí.
Đổ tiền nhưng không tăng sức mạnh
Các nhà phê bình cảnh báo rằng việc tăng mạnh ngân sách trong khi chưa cải thiện cơ chế quản lý có thể dẫn đến lãng phí lớn hơn, thay vì nâng cao năng lực tác chiến. Trong bối cảnh đó, một số ý kiến cho rằng giải pháp hiệu quả hơn là tập trung vào các điểm yếu cụ thể như chuỗi cung ứng, sản xuất công nghiệp quốc phòng và khả năng duy trì chiến đấu dài hạn.
Từ góc nhìn này, một mức tăng có chọn lọc, đi kèm cải cách hệ thống, có thể mang lại hiệu quả cao hơn so với việc mở rộng ngân sách trên diện rộng. Điều này đặc biệt quan trọng khi môi trường an ninh ngày càng phức tạp, đòi hỏi không chỉ sức mạnh quân sự mà còn khả năng thích ứng và duy trì lâu dài.
Có thể thấy, đề xuất 1,5 nghìn tỷ USD không chỉ là vấn đề tài chính mà còn phản ánh một bài toán chiến lược lớn hơn: làm thế nào để chuyển hóa nguồn lực khổng lồ thành năng lực thực tế trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Quang Hưng (Theo 19fortyfive)
