Tôi năm nay 32 tuổi, lấy chồng được hơn 3 năm. Cuộc sống vợ chồng tuy vất vả nhưng êm ấm. Chồng tôi làm phụ hồ, còn tôi làm công nhân may. Thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đủ ăn, đủ sống và đủ thương nhau.
Ba mẹ tôi sống ở quê xa, cách thành phố khoảng 200 km. Từ ngày cưới đến giờ, vì công việc và chi phí, vợ chồng tôi chỉ mới về thăm nhà được hai lần. Nhiều lúc nhớ nhà đến nghẹn họng, tôi cũng chỉ dám gọi điện để nghe tiếng ba mẹ mà thôi.
Một buổi chiều đầu đông, khi tôi vừa tan ca, điện thoại rung lên. Số mẹ gọi. Giọng mẹ run run:
“Con ơi… ba con gặp tai nạn, nặng lắm".
Nghe đến đó, chân tôi mềm nhũn. Tim như ai bóp nghẹn. Tôi lắp bắp không nói nên lời. Chồng tôi thấy sắc mặt tôi tái mét, liền chạy lại hỏi. Nghe tôi kể, anh chỉ nói một câu: “Về thôi em. Mình về với ba mẹ.”
Không đắn đo, hai vợ chồng gom vội vài bộ quần áo, vay tạm một người bạn ít tiền rồi bắt chuyến xe đêm về quê. Trời mưa, cửa kính xe mờ đục, đường xa như dài vô tận. Tôi ngồi dựa vai chồng, nước mắt ướt cả áo anh. Anh chỉ im lặng siết nhẹ tay tôi, như muốn nói: “Có anh đây, đừng sợ.”
Về tới bệnh viện tuyến huyện, tôi thấy mẹ đang ngồi co ro trước cửa phòng cấp cứu. Mắt bà đỏ hoe, tóc rối bời, nhìn già đi mấy tuổi chỉ trong một đêm. Thấy tôi, mẹ òa lên khóc: “Mẹ tưởng con không về kịp…”
Ba tôi được chuyển vào phòng hồi sức. Cơ thể ông băng bó, gương mặt tái xanh, hơi thở yếu. Tôi không kìm được, bật khóc. Những năm xa nhà, tôi cứ nghĩ ba mẹ vẫn khỏe, vẫn vững vàng như ngày mình còn bé. Hóa ra, chỉ một tai nạn nhỏ cũng đủ khiến người mình thương trở nên mong manh đến thế.
Những ngày sau đó, hai vợ chồng thay phiên ở bệnh viện. Chồng tôi chạy lo thủ tục, giặt chăn gối, mua cháo cho mẹ tôi. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi nghẹn lại. Tôi từng lo anh không quen chuyện thôn quê, không quen chăm người bệnh. Nhưng không, anh làm tất cả bằng sự chân tình khiến mẹ tôi cảm động.
Một buổi sáng, đang lau người cho ba thì chồng tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ anh ở quê. Tôi lo lắng, sợ phía bên chồng có chuyện. Nhưng không, mẹ anh nói chỉ muốn gửi một ít gạo, rau vườn, mấy con cá khô và chút tiền “để 2 con đỡ cực”.
Chiều hôm sau, vợ chồng tôi bất ngờ nghe tiếng xe máy dựng ngoài sân bệnh viện. Mẹ chồng tôi đã đi xe khách hơn 200km, gương mặt rám nắng nhưng ánh mắt hiền như mọi khi. Bà mang theo hai túi đồ nặng, tay run run đưa tôi: “Nhà mình nghèo, không giúp được nhiều. Nhưng lúc này, gia đình phải đỡ cho nhau.”
Tôi nhìn bà mà cổ họng nghẹn lại. Không phải vì giá trị những thứ bà mang, mà vì tấm lòng của một người mẹ không ngại đường xa, không ngại tốn kém, chỉ muốn san sẻ với thông gia. Mẹ ruột tôi nhìn cảnh ấy mà rơi nước mắt. Bà cố nén giọng: “Thông gia tốt quá… Tôi mang ơn.”
Ba tôi nằm im, nhưng nước mắt ông rơi xuống khi nghe mẹ chồng tôi hỏi thăm. Dù đang mê man, có lẽ ông vẫn cảm được sự ấm áp của những người quanh mình.
Một tuần sau, ba tỉnh lại. Ông mở mắt, nhìn từng đứa một. Khi tay ông khẽ siết lấy tay tôi, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Chồng tôi đứng cạnh khẽ cúi đầu, có lẽ anh cũng nhẹ lòng sau những ngày dằng dặc lo âu.
Tối hôm ấy, mẹ tôi nấu nồi cháo gà, mời cả mẹ chồng ở lại ăn. Hai người phụ nữ vốn ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa kể chuyện quê mình. Có lúc họ cười, có lúc họ rưng rưng. Tôi nhìn mà thấy gia đình không phải chỉ có người cùng huyết thống, mà là những người ngồi lại với nhau khi khổ đau.
Sau hơn nửa tháng, ba tôi ổn định và được cho về nhà chăm tiếp. Vợ chồng tôi lại khăn gói vào thành phố. Trước khi đi, mẹ tôi dúi vào tay hai đứa mấy củ khoai nướng còn ấm, những thứ bà gọi là “của nhà trồng được”. Tôi bật cười mà nước mắt chực rơi.
Trên xe về lại thành phố, tôi dựa vào vai chồng, khẽ nói: “Cảm ơn anh… vì đã luôn ở bên em, bên gia đình em.” Chồng tôi xoa nhẹ đầu tôi, đáp đơn giản: “Gia đình em cũng là gia đình anh.”
Có những chuyến đi không nằm trong kế hoạch. Nhưng nhờ nó, tôi nhận ra: Gia đình không phải ở gần hay xa, không phải giàu hay nghèo mà là những người sẵn sàng đi cả trăm cây số để giúp đỡ, an ủi những lúc ta gặp khó khăn.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
