Ngày nhỏ, đa số chúng ta đều xem Chaien như “nỗi ám ảnh” của cả khu phố nơi nhóm bạn Doraemon sinh sống. Thấy bóng dáng to lớn của cậu từ xa là biết có biến. Cậu hay lớn tiếng, hay bắt nạt Nobita, hay ra oai với Suneo, hát thì dở mà vẫn ép cả nhóm phải ngồi nghe. Vậy nên trẻ con nào cũng quy Chaien vào hình tượng khó ưa.
Nhưng khi trưởng thành, đi làm, va chạm với đủ kiểu tính cách, nhiều người mới dần nhận ra điều trớ trêu rằng đôi khi người khiến ta ghét nhất thời bé lại là người để lại nhiều suy nghĩ nhất khi lớn. Và Chaien chính là trường hợp tiêu biểu. Bởi nếu nhìn kỹ hơn, điều khiến người ta nhớ không phải sự hống hách của cậu, mà là những điều rất đáng thương giấu sau vẻ ngoài cứng đầu ấy.
Chaien là mẫu người mà ngoài đời ta dễ gắn nhãn: mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thích hành hung bạn bè. Nhưng Doraemon lại cho ta góc nhìn khác, rằng Chaien vốn không xấu tính. Cậu chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn sự dịu dàng. Trong gia đình Chaien, mẹ thường xuyên quát nạt, hiếm khi nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng. Bố thì ít xuất hiện. Một môi trường như vậy dễ khiến một đứa trẻ thấy rằng mạnh mẽ là cách duy nhất để tồn tại. Cậu học cách che giấu nỗi sợ bằng nắm đấm, học cách dùng sức ép để khiến người khác nghe lời, vì đó là điều duy nhất cậu biết. Sự dữ dằn hóa ra lại là lớp áo giáp mong manh.
Điều đáng thương ở Chaien không nằm ở hành vi, mà nằm ở sự cô độc. Cậu có nhiều bạn chơi cùng nhưng hiếm ai thật sự hiểu và yêu quý. Nobita thì sợ, Suneo thì nịnh, Shizuka thì giữ khoảng cách lịch sự. Cả nhóm ở cạnh vì e dè nhiều hơn là gắn kết. Chaien thừa biết điều đó, nhưng cậu không có kỹ năng giao tiếp khác ngoài việc gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ.
Một đứa trẻ thiếu cảm giác được lắng nghe thường sẽ chọn cách gây ồn ào để thu hút sự chú ý. Chaien thuộc kiểu đó. Cậu hét, cậu quát, cậu ép mọi người nghe hát chỉ vì mong có ai đó công nhận và nói với cậu rằng cậu làm được một điều gì đó đúng.
Thật ra Chaien lại là người có trái tim mềm nhất nhóm. Cậu dễ xúc động, dễ thương người, dễ đỏ mặt khi được khen. Khi bạn gặp chuyện, Chaien thường là người đến đầu tiên. Có lần Nobita gặp nguy hiểm, chính Chaien là người lao vào cứu mà không hề nghĩ ngợi. Sự mạnh mẽ của Chaien, nếu đặt vào đúng hoàn cảnh, lại trở thành điểm tựa cho cả nhóm. Thế nhưng vì sợ bị xem là yếu đuối, Chaien thường tỏ ra cộc cằn ngay sau khi làm điều tốt. Cách sống đó phản ánh một kiểu tâm lý rất quen thuộc ngoài đời, rằng những người luôn gồng lên mạnh mẽ chính là những người dễ tổn thương nhất.
Giấc mơ làm ca sĩ của Chaien cũng là chi tiết khiến người xem thương nhiều nhất. Ai cũng biết Chaien hát dở, nhưng ít ai nghĩ sâu hơn rằng ca hát là cách Chaien thể hiện phần tâm hồn mềm mại của mình.
Cậu thích đứng trên sân khấu, thích được chú ý, thích được nhìn như một người có tài năng. Thế nhưng thay vì được động viên, cậu lại nhận sự trốn chạy của cả khu. Điều đó vừa buồn cười, vừa đau lòng. Một đứa trẻ chỉ muốn thể hiện bản thân nhưng luôn bị phản ứng tiêu cực thì dễ trở nên tự ti và chọn cách mạnh tay hơn để giữ thể diện. Và thế là vòng lặp của việc gồng mình tiếp tục.
Điều đáng thương nhất ở Chaien có lẽ nằm ở thực tế rằng cậu không cho phép bản thân yếu đuối. Nobita có thể òa khóc trước cả nhóm mà không bị đánh giá. Suneo có thể tỏ ra ích kỷ rồi lại quay về như chưa có chuyện gì. Shizuka có thể lo sợ, có thể ngập ngừng và luôn có người an ủi. Còn Chaien thì không được như vậy. Từ nhỏ, cậu đã bị buộc phải mạnh mẽ, và cậu tự xem đó là vai duy nhất mình có thể diễn. Một người không có quyền để yếu mềm là một người cô đơn hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Và dẫu Chaien luôn bị gắn mác hung dữ, chưa bao giờ cậu rời bỏ bạn bè. Cậu có thể la hét cả nhóm, nhưng vẫn sẵn sàng đối đầu nguy hiểm để bảo vệ họ. Trong nhóm bạn này, thật kỳ lạ, Chaien lại là người trung thành nhất. Đó là điểm khiến nhiều khán giả lớn lên mới nhận ra rằng đứa trẻ hay gây rắc rối ngày xưa thật ra là người có trái tim đáng quý nhất.
Doraemon vốn là truyện thiếu nhi, nhưng thông qua Chaien, tác giả đã gửi một thông điệp rất người lớn: có những người trông gai góc, khó gần, nhưng sâu trong họ là những vết thương không ai chạm tới. Nếu có ai đó chịu hỏi Chaien một câu đơn giản rằng cậu có ổn không, có lẽ cậu đã không cần phải gồng mình dữ dằn đến thế.
Đông
