Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, Trấn Nam Vương nước Đại Lý – Đoàn Chính Thuần – luôn là nhân vật gây tranh cãi bậc nhất. Góc nhìn hiện đại dễ dàng dán nhãn ông là kẻ lăng nhăng, ích kỷ, thậm chí là "tra nam". Tuy nhiên, nếu đặt nhân vật vào đúng hệ quy chiếu phong kiến, một góc nhìn khách quan hơn sẽ hiển lộ: Đoàn Chính Thuần tuy năm thê bảy thiếp, nhưng không hề là "tra nam" (trai tồi) theo chuẩn mực trung cổ. Thậm chí, sẽ không ngoa nếu xét trong cả bộ Thiên Long Bát Bộ, ông là nhân vật quân tử bậc nhất.
Tính hợp pháp trong thân phận quý tộc của Đoàn Chính Thuần
Trước hết, bối cảnh lịch sử của Thiên Long Bát Bộ là thời kỳ chế độ "nhất phu đa thê đa thiếp" được luật pháp và xã hội phong kiến thừa nhận hoàn toàn. Là một Vương gia quyền quý, việc Đoàn Chính Thuần sở hữu nhiều bóng hồng không vi phạm bất kỳ quy chuẩn đạo đức đương thời nào.
Đáng nói, Kkhác với những gã đàn ông trăng hoa giấu diếm, mọi mối quan hệ của ông đều xuất phát từ danh phận đàng hoàng. Sự phẫn nộ hay ghen tuông của các nhân tình như Đao Bạch Phượng hay Tần Hồng Miên thực chất đến từ tính chiếm hữu trong tình yêu, chứ không phải vì ông vi phạm pháp luật hay đạo lý xã hội lúc bấy giờ.
Hơn nữa, với tư cách Trấn Nam Vương, trong bối cảnh thái tử Đoàn Diên Khánh mất tích, còn ông lại được chọn làm người nối ngôi, việc ông phải có nhiều thê thiếp và con cái càng trở nên quan trọng trong việc duy trì triều đình Đại Lý. Nhưng tất cả con ruột của ông đều là nữ nhi và trước khi vụ việc ở Mạn Đà Sơn Trang diễn ra, chỉ có mỗi Đoàn Dự được xem là con trai duy nhất của Đoàn Chính Thuần.
Chân tình hoạn nạn và chữ "tình" trọn vẹn của Đoàn Chính Thuần
Bản chất của một "tra nam" thời đại nào cũng nằm ở sự lừa lọc, lợi dụng rồi bỏ rơi phụ nữ khi hết giá trị. Ví dụ như "Quân tử kiếm" Nhạc Bất Quần hay "Hái hoa đạo tặc" Điền Bá Quang. Nhưng vượt lên những nhân vật này, Đoàn Chính Thuần hoàn toàn ngược lại.
Điểm đặc biệt ở vị Vương gia này là sự chân thành tuyệt đối tại thời điểm yêu. Khi ở bên bất kỳ ai, từ quý bà Vương phu nhân đến cô gái giang hồ Nguyễn Tinh Trúc, ông đều dành trọn vẹn sự lãng mạn và trân trọng. Đỉnh điểm chứng minh tư cách của Đoàn Chính Thuần là tấn bi kịch tại Mạn Đà Sơn Trang.
Chứng kiến các người tình lần lượt bị sát hại, ông không màng tính mạng, đau đớn tột cùng và cuối cùng chọn cách tự sát để tuẫn tiết theo họ. Kẻ ích kỷ, lừa dối không bao giờ dùng sinh mạng để đền đáp hồng nhan.
Trách nhiệm làm cha và khát vọng bù đắp của Đoàn Chính Thuần
Dù không thể đưa các nhân tình vào vương phủ do áp lực chính trị và sự phản đối của chính thất, Đoàn Chính Thuần chưa từng chối bỏ giọt máu của mình. Ngay khi gặp lại những người con thất lạc như Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, A Châu hay A Tử, ông lập tức nhận tộc và tìm mọi cách bảo vệ, bù đắp cho họ bằng danh phận Quận chúa Đại Lý. Ông đối diện với sai lầm quá khứ một cách hiên ngang, chấp nhận mọi sự phán xét và hiểm nguy tính mạng từ những người cũ chứ không hề trốn tránh trách nhiệm.
Đặc biệt, một chi tiết chỉ thoáng qua, kéo dài vài phút, chính là khi quần hùng võ lâm tấn công lên Thiếu Lâm Tự, "Vô Ác Bất Tắc" Diệp Nhị Nương đã tố bà bị một "gã đàn ông lừa dối và bắt cóc mất con trai mới gây nên tình trạng như hiện tại". Khi đó, mọi sự chú ý đổ dồn về Đoàn hoàng gia. Nhưng ông chỉ có suy nghĩ: "Ta thực sự có qua lại với Diệp Nhị Nương sao? Ta không nhớ nữa nhưng nếu do vậy mà nàng ta trở nên thế này, dù có hủy hoại thanh danh, ta cũng sẽ bù đắp cho nàng ấy". Chỉ một chi tiết nhỏ, cũng đủ chứng minh Đoàn Chính Thuần là một bậc quân tử, dám làm dám nhận.
Tóm lại, nếu dùng lăng kính một vợ một chồng của thế kỷ 21, Đoàn Chính Thuần khó tránh khỏi búa rìu dư luận. Nhưng xét trong bối cảnh trung cổ, ông là một quý tộc đa tình nhưng trượng nghĩa, biết yêu và dám hy sinh vì tình yêu. Việc đánh đồng ông với những kẻ lừa gạt phụ nữ rõ ràng là một sự bất công đối với nhân vật đặc sắc này.
Nam Minh
