Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sau hơn ba mươi năm chung sống, hôn nhân của mình lại bị lật mở chỉ vì một cuốn sổ hộ khẩu. Thứ giấy tờ hành chính tưởng chừng khô khan ấy lại trở thành nhát dao lạnh lùng, cắt phăng mọi niềm tin mà tôi đã chắt chiu suốt hơn nửa đời người.
Hồi ấy, tôi đi đổi hộ khẩu. Khi ngồi cầm lật mở từng trang xem lại, tôi bỗng khựng lại. Tên tôi vẫn ở đó. Tên chồng tôi vẫn ở đó. Nhưng ngay phía dưới, là tên một đứa trẻ mà tôi chưa từng sinh ra.
Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi lật đi lật lại cuốn sổ, hy vọng mình nhìn nhầm. Nhưng không, rõ ràng là một bé trai sinh năm 2012, mang họ gia đình tôi, và phần ghi tên mẹ… chính là tôi. Cảm giác lúc ấy không phải là sốc, mà là trống rỗng đến đáng sợ. Tôi không la hét, không khóc ngay, chỉ thấy đầu óc mình như bị ai đó rút cạn suy nghĩ.
Tôi đã triệt sản từ sau khi sinh 2 con. Việc đó không chỉ chồng tôi biết, mà cả gia đình hai bên đều rõ. Tôi không thể có thêm con, điều ấy là sự thật không thể chối cãi. Vậy đứa trẻ kia là ai? Và tại sao tên tôi lại đứng ở vị trí của một người mẹ trên giấy tờ pháp lý?
Tôi mang cuốn sổ về nhà, đặt trước mặt chồng. Ban đầu, ông ấy còn tỏ ra ngạc nhiên, hỏi tôi “có nhầm lẫn gì không”. Nhưng khi tôi bình tĩnh đưa ra giấy tờ y tế cũ, khi tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy và nói rằng tôi cần một lời giải thích trung thực, sự lúng túng bắt đầu hiện rõ. Cuối cùng, ông ấy thừa nhận.
Đứa trẻ đó là con riêng của ông với một người phụ nữ khác. Vì nhiều lý do, ông đã dùng tên tôi để làm giấy khai sinh, hoàn tất thủ tục hộ khẩu cho đứa bé mà không hề hỏi ý kiến tôi. Suốt hơn mười năm qua, tôi sống trong cùng một mái nhà, chung chăn chung gối với một người đàn ông đã âm thầm phản bội mình theo cách tàn nhẫn nhất.
Tôi không nhớ mình đã ngồi bao lâu sau khi nghe sự thật ấy. Mọi ký ức của 30 năm hôn nhân lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Những ngày đầu vất vả dựng nhà, những bữa cơm đạm bạc, những lần cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi đã từng tin rằng, dù có nghèo khổ hay ốm đau, chúng tôi vẫn là một gia đình đúng nghĩa. Nhưng hóa ra, trong suốt từng ấy năm, tôi chỉ là người đứng trong một vở kịch mà mình không hề hay biết.
Điều khiến tôi đau nhất không chỉ là chuyện ông có con riêng. Đời người, không phải ai cũng hoàn hảo, và tôi từng nghĩ nếu chỉ là một sai lầm trong phút yếu lòng, có lẽ tôi còn đủ bao dung để suy nghĩ lại. Nhưng ở đây, ông đã mạo danh tôi, sử dụng danh tính của tôi, biến tôi thành một người mẹ trên giấy tờ của đứa trẻ tôi chưa từng gặp. Đó không còn là phản bội tình cảm, mà là sự xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của tôi.
Khi tôi nói rằng mình không thể chấp nhận chuyện này, ông lạnh lùng bảo: “Nếu bà không chịu được thì mỗi người một đường. Thằng bé cần tôi.” Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng, cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại trong tôi. Hóa ra, người đàn ông mà tôi dành cả thanh xuân để tin tưởng lại sẵn sàng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời ông một cách dửng dưng đến vậy.
Đêm hôm đó, tôi không ngủ. Tôi đi quanh căn nhà quen thuộc, chạm tay vào từng góc nhỏ, từng kỷ vật. Mọi thứ vẫn còn nguyên, nhưng cảm giác gia đình thì đã không còn. Tôi nhận ra, có những sự thật khi được phơi bày sẽ không thể nào vá lại được, dù người ta có cố gắng đến đâu.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định nhờ đến cơ quan chức năng. Không phải để làm lớn chuyện hay trả thù, mà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tôi không thể chấp nhận việc danh tính của tôi bị sử dụng trái phép suốt hơn mười năm mà tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi cũng muốn con cái mình hiểu rằng, sự thật dù đau đớn đến đâu, cũng cần được đối diện một cách thẳng thắn.
Bước ra khỏi cuộc hôn nhân 30 năm không phải là điều dễ dàng. Tôi đã khóc rất nhiều, đã hoài nghi chính mình, đã tự hỏi liệu có phải tôi quá ngây thơ hay không. Nhưng rồi tôi hiểu, lỗi không nằm ở người tin tưởng, mà nằm ở kẻ đã lợi dụng niềm tin ấy.
Giờ đây, tôi học cách sống chậm lại, học cách chấp nhận rằng có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng sự viên mãn, mà bằng sự thức tỉnh. Dù đau, tôi vẫn chọn bước tiếp, bởi tôi tin rằng, khi đã dám đối diện với sự thật, con người ta sẽ tìm lại được chính mình – dù muộn màng.
Nhiều năm trôi qua rồi, giờ tôi đã đủ bình tĩnh để tự viết về câu chuyện của chính mình.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
