Với những game thủ Việt trưởng thành trong giai đoạn cuối những năm 2000, Đột Kích là cái tên gần như không cần giới thiệu.
Có thời điểm bước vào một quán net, chỉ cần nhìn dãy màn hình là dễ dàng bắt gặp những trận đấu đang diễn ra liên tục. Người chơi chia phe, gọi nhau vào phòng và thi thoảng cả quán lại ồn ào bởi một pha xử lý nào đó. Nhưng bên cạnh chuyện thắng thua, Đột Kích còn tạo ra một thứ rất đặc biệt: những món skin ảo từng khiến đám học sinh chúng ta thèm muốn chẳng kém bất kỳ món đồ chơi nào ngoài đời.
Ngày ấy, tài khoản game có một bộ skin đẹp thực sự là chuyện đáng để khoe.
Những cái tên như M4A1, AK-47, AWM hay Desert Eagle vốn đã quen thuộc, nhưng chỉ cần xuất hiện một phiên bản đặc biệt bắt mắt hơn, cảm giác lập tức khác hẳn. Chủ tài khoản vừa vào phòng đã có người hỏi skin đâu, cho xem với. Vào trận, đôi khi người cầm skin còn chưa kịp thể hiện thì mấy thằng ngồi cạnh đã đứng phía sau theo dõi. Thậm chí có những lúc đồng đội chỉ chờ chủ nhân nằm xuống để nhặt skin lên dùng thử.
Nghe khá buồn cười ở hiện tại, nhưng cảm giác sở hữu một món đồ hiếm trong game khi ấy rất thật. Chúng ta còn đi học, tiền tiêu vặt chẳng nhiều, việc nạp tiền vào game cũng phải cân nhắc. Vì thế, một tài khoản có nhiều vũ khí đẹp nghiễm nhiên trở thành niềm tự hào. Có đứa chẳng bắn hay hơn ai nhưng mỗi lần đăng nhập vẫn được cả nhóm chú ý. Cũng có những tài khoản được chuyền tay chỉ vì chủ nhân sở hữu kho đồ mà mấy thằng còn lại muốn thử một lần.
Nhưng điều đáng nhớ nhất của Đột Kích có lẽ lại nằm ở chính sự thiếu thốn ấy. Không phải ai cũng có skin đẹp, nên chúng ta học cách vui với những gì mình đang có. Một khẩu vũ khí quen tay và đám bạn là đủ để ngồi lì trong quán net cả buổi. Đứa chơi giỏi được gọi sang gánh team, đứa chuyên sniper nhất quyết tranh AWM, còn ông nào vừa mua được món đồ mới gần như chắc chắn phải mở kho đồ cho cả hội kiểm tra trước khi được yên ổn vào trận.
Đột Kích ngày ấy cũng tạo ra vô số ký ức mà chơi game một mình ở nhà rất khó tái hiện. Khi một người còn lại cuối round, vài cái ghế phía sau lập tức có người đứng xem. Cả đám chỉ đạo cùng lúc dù chẳng ai được hỏi ý kiến. Hạ được đối thủ cuối cùng thì cả quán hét lên phấn khích. Thất bại lại nhận đủ lời trách móc. Chúng ta có thể cãi nhau vì một round đấu, tranh nhau một món đồ rồi vài phút sau lại chia nhau chai nước và gọi thêm giờ chơi.
Bây giờ, game thủ có thể sở hữu những bộ sưu tập vật phẩm ảo trị giá rất lớn. Skin, battle pass và vật phẩm giới hạn đã trở thành một phần bình thường của ngành game. Những chiếc PC trong phòng riêng cũng mạnh hơn dàn máy quán net năm ấy không biết bao nhiêu lần. Chúng ta có màn hình đẹp hơn, tai nghe tốt hơn và chẳng cần đứng phía sau ai chỉ để nhìn một bộ skin trên màn hình.
Chỉ có điều, cảm giác cả đám cùng xuýt xoa trước một món đồ ảo dường như khó tìm lại.
Những cậu học sinh từng tranh nhau nhặt skin trong Đột Kích giờ đã có thể tự mua bàn phím vài triệu, card đồ họa hàng chục triệu hay bất kỳ món đồ gaming nào mình thích. Nhưng chẳng món nào khiến bốn, năm thằng bạn kéo ghế sang ngồi cạnh chỉ để cùng ngắm như ngày trước.
Có lẽ thứ quý nhất chúng ta từng sở hữu trong Đột Kích chưa bao giờ là những bộ skin hiếm. Đó là một thời mà chỉ cần một người có món đồ mới, cả đám bạn đều có thể vui như thể chính mình vừa nhận được nó.
Tuấn Hưng
