“Tiger Cup 98 là một giải đấu rất đáng tiếc. Đó là thời điểm lứa cầu thủ chúng tôi vào đúng độ chín. Đá không ngại đối thủ nào cả. Nhưng tiếc rằng mình thua ở tình huống rất ngớ ngẩn”, cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà nhớ lại ký ức buồn về trận chung kết với Singapore 28 năm trước trong cuộc trò chuyện với người viết.
Đó là năm tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, lại đang có trong tay thế hệ vàng giành 1 HCB, 1 HCĐ SEA Games và hạng Ba Tiger Cup 96. Trong khi đó, đối thủ mạnh nhất là Thái Lan lại dự giải mà không có Kiatisuk, Dusit, còn “sát thủ” Natipong đã giải nghệ sớm.
Niềm tin vào cơ hội vô địch dành cho tuyển Việt Nam là rất lớn. Và thầy trò HLV Alfred Rieldl cũng làm nức lòng người hâm mộ khi đánh bại Thái Lan 3-0 ở bán kết.
Ông Triệu Quang Hà nhớ lại: “Trận bán kết với Thái Lan chúng tôi cũng bị tâm lý. Hầu như thời đấy Việt Nam chơi 3-5-2, 5-3-2, trong khi Thái Lan họ chơi 4-4-2. Khi tôi đá tiền vệ, tôi cảm thấy tuyến giữa tuyển Việt Nam bị thiếu một người so với đối thủ. Với quân số 4 người ở giữa sân, họ di chuyển linh hoạt hơn.
Bóng đá Thái Lan ngày ấy chơi với sơ đồ hiện đại hơn Việt Nam. Thành ra khi phải gặp đối thủ có hàng tiền vệ mạnh hơn, khỏe hơn, chúng ta để cho họ kiểm soát trận đấu. Tuyển Việt Nam ở tuyến dưới thì thừa, nhưng ở trên lại thiếu. Đó cũng là một phần lý do mà bao nhiêu năm Thái Lan họ luôn dẫn bàn rất sớm, rồi tuyển Việt Nam càng đá càng bị tâm lý.
Ngày xưa đá với Thái Lan, tuyển Việt Nam luôn gặp vấn đề về tâm lý và sơ đồ chiến thuật. Còn bây giờ các cầu thủ của chúng ta đã cải thiện được điều đó”.
Cựu cầu thủ Thể Công kể tiếp: “Tôi nghĩ trận đấu đó tuyển Việt Nam cũng may mắn vì vụ lùm xùm ở vòng bảng giữa Thái Lan và Indonesia. Thành ra Thái Lan cũng bị tâm lý.
Trước khi Việt Hoàng giúp tuyển Việt Nam dẫn trước, chúng tôi thi đấu cũng rất hưng phấn. Với riêng tôi, hôm đó đúng vào ngày sinh nhật nên mình cũng rất quyết tâm. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 tôi cũng đóng góp dấu giầy. Đó là kỷ niệm rất đáng nhớ với bản thân tôi.
Sau trận thắng, tôi thực sự rất vui. Tôi nghĩ mỗi cầu thủ đều có sự hưng phấn. Cầu thủ nhiều khi vì tập trung suy nghĩ cho trận đấu quá mà bị mất ngủ. Rồi thắng xong hưng phấn nên mất ngủ, còn thua thì buồn quá mà mất ngủ. Trong thể thao là như vậy”.
Thời điểm ấy, Thái Lan được coi là chướng ngại lớn nhất của tuyển Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Và khi đã đánh bại được đối thủ này, có lẽ người hâm mộ tin chắc rằng cúp vô địch sẽ ở lại Việt Nam. Nhưng rồi tuyển Singapore đã khiến giấc mơ ấy tan vỡ.
“Khi đá trong sân mình mới thấy sự cuốn hút, nôn nóng trong trận đấu nó tác động đến cầu thủ lớn thế nào. Đối thủ yếu hơn nhưng mình càng nôn nóng bao nhiêu thì sự tỉnh táo trong trận đấu mất đi bấy nhiêu.
Khi thời gian dần trôi về những phút cuối, tâm lý mình càng bị cuốn vào, sự tỉnh táo nó không còn nữa. Ví dụ lựa chọn giữa chuyền hay sút, mình bị mắc ở hai cái đó. Tôi thi đấu trong trận đấu nên hiểu rằng tất cả các cầu thủ đều có tâm lý như vậy”, Triệu Quang Hà hồi tưởng.
Cựu tuyển thủ Việt Nam kể tiếp: “Nhưng cũng không phải sự hưng phấn quá lớn ở bán kết khiến tâm lý của đội bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ trận đấu đó có hai lý do khiến tuyển Việt Nam thất bại.
Đầu tiên là tình huống để thua đáng tiếc, và tiếp theo sau đó là tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng mình có thể ăn lại được. Nhưng khi mình càng nôn nóng thì trận đấu càng cuốn đi, mình không còn tỉnh táo nữa. Các cầu thủ phải chịu một sức ép tâm lý, không thể cởi bó ra để thăng hoa được”.
Kết thúc giải đấu với trận thua 0-1 đầy bất ngờ trước Singapore, tuyển Việt Nam phải chờ thêm 10 năm nữa mới lại lọt vào trận chung kết AFF Cup, và sau đó có lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Với bản thân tuyển thủ Triệu Quang Hà, đó là một bài học lớn trong sự nghiệp.
“Nói chung suy sụp thì không, bởi trong bóng đá thì có thắng có thua. Về tâm lý, mình cũng buồn lắm chứ, nhưng đặc thù nghề nghiệp chỉ cho phép mình buồn trong hôm nay thôi, còn mai lại phải lấy lại tập trung để hướng đến mục tiêu tiếp theo. Tôi nghĩ đã xác định theo nghiệp thể thao thì ai cũng phải chuẩn bị cho mình tâm lý đó”, ông bày tỏ.
Linh Đan
