Iran còn một con đường khác để chế tạo bom nguyên tử
Theo Forbes, hiện nay, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về cách chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ngừng bắn tạm thời với Iran thông qua một Bản ghi nhớ gồm 14 điểm.
Một số nhà phân tích cho rằng cách tiếp cận này chưa làm suy yếu đáng kể chính quyền Iran, đồng thời có thể giúp Tehran duy trì sự ổn định trong nước và tiếp tục giữ vai trò đáng kể tại khu vực.
Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định đây sẽ là một thắng lợi chiến lược về lâu dài, bởi nó mở ra cơ hội hướng tới một giải pháp bền vững đối với tham vọng hạt nhân kéo dài của Tehran.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng vẫn có cơ sở để thận trọng, bởi cách tiếp cận hiện nay có thể chưa giải quyết đầy đủ mọi khía cạnh của chương trình hạt nhân Iran.
Cho đến nay, sự can thiệp của Mỹ chủ yếu tập trung vào con đường được biết đến nhiều nhất để Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân: làm giàu uranium.
Trong khi đó, một hướng đi khác cũng có tiềm năng tương tự là tái chế plutonium lại nhận được ít sự chú ý hơn.
Theo các chuyên gia, Iran đã chứng minh năng lực kỹ thuật để theo đuổi cả hai con đường, đồng thời lịch sử liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này cũng làm dấy lên lo ngại rằng Tehran có thể tận dụng mọi lựa chọn nếu có điều kiện.
Trọng tâm của lộ trình plutonium là Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nằm tại thành phố cảng Bushehr ở miền nam Iran.
Từ giữa những năm 1990, Rosatom – tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia của Nga – đã hỗ trợ xây dựng cơ sở này, sau đó tham gia vận hành trong nhiều năm trước khi chuyển giao quyền kiểm soát cho Iran.
Trong quá trình đó, Moscow đã cung cấp nền tảng kỹ thuật cho chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời tạo cơ sở hợp pháp để Iran tiếp tục phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích dân sự.
Sau hơn ba thập kỷ hoạt động, Bushehr đã tích lũy một lượng lớn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Theo ông Henry Sokolski, chuyên gia hạt nhân và Giám đốc Trung tâm Giáo dục Chính sách Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, Iran hiện "có thể đang sở hữu khoảng 2.100 kg plutonium có khả năng sử dụng để chế tạo vũ khí" tại Bushehr.
Theo ước tính của ông, lượng vật liệu này đủ để sản xuất hơn 200 đầu đạn hạt nhân nếu được tái xử lý thành công.
Theo Sokolski, về mặt kỹ thuật, việc chuyển đổi plutonium thành lõi bom không phức tạp hơn đáng kể so với quy trình chế tạo vũ khí từ uranium làm giàu. Cả hai đều đòi hỏi vật liệu phân hạch phải được chuyển thành kim loại, sau đó đúc và gia công thành lõi vũ khí.
Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở giai đoạn tạo ra vật liệu phân hạch có thể sử dụng để chế tạo bom: với plutonium là quá trình tái xử lý hóa học, còn với uranium là quá trình làm giàu. Theo ông, nếu đã có sẵn vật liệu phân hạch, toàn bộ các bước còn lại chỉ mất vài tuần để hoàn thành.
Điểm khác biệt quan trọng nhất nằm ở khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu.
Phần lớn kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran – khoảng 440 kg uranium gần đạt cấp độ vũ khí – được cho là đã bị phân tán, chôn giấu hoặc hư hại sau các cuộc không kích nhằm vào những cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran.
Trong khi đó, lượng plutonium vẫn nằm trong các bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng tại Bushehr, khiến việc tiếp cận và tái xử lý, nếu có quyết định thực hiện, có thể thuận lợi hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cần mạnh tay?
Theo một số chuyên gia, đây không chỉ là một kịch bản mang tính giả định mà còn phản ánh khoảng trống trong cách tiếp cận hiện nay và Tổng thống Donald Trump cần mạnh tay chặn đứng con đường của Iran.
Họ cho rằng Bản ghi nhớ chủ yếu tập trung vào việc hạn chế hoạt động làm giàu uranium, trong khi chưa đề cập đầy đủ đến con đường phát triển plutonium – vấn đề từng được nêu ra trong các cuộc tranh luận về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
Vì vậy, ngay cả khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đạt được tiến triển, lượng plutonium tại Bushehr vẫn có thể được xem là một yếu tố cần tiếp tục theo dõi trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.
Để giảm thiểu rủi ro này, ông Sokolski đề xuất một số biện pháp cụ thể. Theo ông, hoạt động liên quan đến plutonium tại Bushehr cần được giám sát bằng hệ thống theo dõi gần như theo thời gian thực, thay vì cơ chế thanh sát định kỳ hiện nay của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Ông cũng cho rằng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng nên được đưa ra khỏi quyền kiểm soát trực tiếp của Iran nhằm hạn chế khả năng tiếp cận nguyên liệu phục vụ quá trình tái xử lý.
Bên cạnh đó, ông đề xuất xem xét dừng các kế hoạch mở rộng Nhà máy Bushehr để tránh tiếp tục làm gia tăng lượng nhiên liệu đã qua sử dụng trong tương lai.
An An (Theo Forbes)
