Tôi là Dương, 29 tuổi, kết hôn được bốn năm và có một bé trai ba tuổi. Tôi luôn nghĩ mình là người khá thoải mái, không quá để ý chuyện tiền nong giữa người trong gia đình. Nhưng gần đây, khi chuyển về sống gần bố mẹ chồng, tôi mới hiểu rằng không phải ai cũng quan niệm giống mình.
Sau khi kết hôn xong, vợ chồng tôi vào Đà Nẵng một thời gian do công ty của chồng tôi có dự án trong đó. Gần đây, dự án đã xong nên chúng tôi về Hà Nội. 2 vợ chồng mua một căn chung cư ở gần nhà bố mẹ chồng. Dù còn nợ một ít tiền nhưng chúng tôi cũng xác định tự lực, không nhờ vả, xin xỏ bố mẹ.
Bố mẹ chồng đều là người chỉn chu, sống nề nếp và đặc biệt… rất rõ ràng về chuyện tiền bạc. Trước đây tôi chỉ nghe chồng kể: "Nhà anh vậy đấy, ai lo phần nấy, không nhờ vả ai cái gì", nhưng không nghĩ lại tới mức thế này.
Hôm trước, tôi đưa con sang nhà ông bà chơi. Con tôi thích ăn cháo nên mẹ chồng mua cho cháu một hộp. Khi tôi chuẩn bị bế con ra về, bà nói nói nhẹ nhàng: "Hộp cháo nãy mẹ mua 20 nghìn đấy con. Con đưa tiền cho mẹ luôn nhé."
Tôi hơi đứng hình. Không phải vì 20 nghìn, mà vì cách bà nói quá rành rọt. Tôi lúng túng lấy tiền đưa, cố giữ sự tự nhiên. Nhưng khi bước ra khỏi nhà, cảm giác chùng xuống trong lòng khiến tôi trăn trở mãi.
Vài hôm sau, tôi bận việc nên gửi con sang nhà ông bà chơi mấy ngày. Con ở rất ngoan, ông bà cũng chăm cháu chu đáo. Tối đón con về, bố chồng tôi nói: "Mỗi ngày cháu ăn ngủ ở đây, bố tính là ba mươi nghìn tiền ăn. Tổng cộng mấy ngày là…". Rồi ông ghi ra con số rõ ràng như tính tiền trọ.
Tôi nghe mà nghẹn. Ông bà đều có lương hưu cao, điều kiện kinh tế tốt, chẳng thiếu thốn gì. Tôi không mong ông bà hỗ trợ vợ chồng mình, nhưng tôi cứ nghĩ chuyện tiền ăn của cháu – cháu ruột, thì cũng không cần chi li đến vậy.
Tôi về kể với chồng. Anh chỉ thở dài: "Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng ba mẹ anh sống quen vậy rồi, cái gì cũng sòng phẳng. Không có ý gì đâu." Tôi biết chồng nói đúng. Nhưng lý trí hiểu không có nghĩa là cảm xúc không bị tổn thương.
Mà đúng thật, là trong mọi khoản ông bà đều rất sòng phẳng. Mỗi lần tôi mua biếu ông bà chút quà, chẳng phải gì đắt đỏ, chỉ là hộp bánh, đồ ăn, hay ít trái cây, thì ông bà đều hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền? Con để lại hóa đơn không, để bố mẹ gửi lại?" Hoặc có khi ông bà lấy món đồ khác có giá tương đương để… cho lại. Bố mẹ chồng tôi cũng độc lập tài chính, chưa nhờ vả con cái việc gì.
Nhiều khi tôi tự hỏi: có phải vì nhà chồng quá nguyên tắc hay vì tôi quá nhạy cảm? Tôi không trách, nhưng cũng không thể không buồn. Tôi quen với cách cư xử tình cảm, nghĩ rằng giữa gia đình thì chỉ cần quan tâm và chân thành. Nhưng ở nhà chồng, tôi cảm giác mọi thứ đều được quy đổi ra tiền. Như thể làm gì cho nhau cũng phải "trả – nhận" rõ ràng, không được thiếu ai đồng nào.
Điều ấy khiến tôi tạo khoảng cách với ông bà lúc nào không hay. Tôi sợ mình lại vô tình làm gì khiến họ nghĩ tôi lợi dụng hay ỷ lại.
Tuy vậy, tôi vẫn cố nhắc mình nhìn theo hướng tích cực hơn. Có thể sự sòng phẳng ấy đối với ông bà là cách sống, là nguyên tắc để tránh mâu thuẫn. Có thể ông bà nghĩ làm vậy là công bằng, là không để con cháu mang ơn hay khó xử. Không phải ai sống chi ly là keo kiệt, chỉ là họ quan niệm khác với chúng ta.
Còn tôi, có lẽ phải học cách điều chỉnh kỳ vọng và cảm xúc. Bởi đôi khi, để giữ hòa khí gia đình, điều tốt nhất là chấp nhận sự khác biệt và không để những điều nhỏ bé làm mình tổn thương.
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
