Clip: Di Anh
5 giờ sáng, khi nhiều người còn đang say giấc, ông Ừng A Pẩu (xã Bà Điểm, TP.HCM) đã bắt đầu buổi tập yoga. Đến khoảng 9 giờ, ông có mặt tại phòng gym, đẩy tạ đều đặn đến gần trưa rồi nghỉ ngơi, chiều lại tiếp tục quay lại tập thêm vài tiếng đến khoảng 6 - 7 giờ tối. Tổng cộng mỗi ngày, cụ ông U80 này dành từ 4 đến 5 tiếng cho vận động.
Vóc dáng tam giác ngược, cơ bắp cuồn cuộn, râu tóc bạc phơ khiến nhiều người lần đầu gặp đều không khỏi tò mò. Có người đoán ông khoảng 50, 60 tuổi. Có người nhìn râu dài thì nghĩ ông phải ngoài 80. Nhưng dù được gọi là chú hay ông, ông Pẩu chỉ cười hiền và… tiếp tục tập.
Mê cơ bắp từ thời thiếu niên, tập luyện gần cả đời người
Chia sẻ về cơ duyên đến với gym, ông Pẩu kể, niềm đam mê này bắt đầu từ rất sớm. “Hồi nhỏ coi phim lực sĩ, lúc đó tôi mới mười mấy tuổi thôi, mê cơ bắp của mấy người đó lắm. Từ đó là tôi tập luôn, tập từ hồi trẻ đến giờ”.
Theo ông, tuổi tác không phải là rào cản lớn nhất. Quan trọng là “tâm” mình có còn trẻ hay không. “Tôi vẫn nói với mọi người, tuổi tác chỉ là con số thôi. Nếu mình mê say thì tâm lúc nào cũng trẻ. Mà tâm trẻ thì nó có thể chống lại bệnh tật”.
Dù vậy, ông cũng không phủ nhận việc tập luyện ở tuổi cao cần biết chừng mực. “Người ta hay nói già rồi đừng tập nặng quá, hư khớp, hư cột sống. Mình vẫn tập được, nhưng cũng cần chừng mực. Như thanh niên đẩy được 100 kg thì mình đẩy 70 hoặc 50kg thôi.”
Có thời điểm, vì chủ quan tập quá nặng, ông từng bị xẹp hai đệm cột sống, đến mức “đi không được, chỉ bò với lết thôi”. Đó là lúc con cái lo lắng nhất, liên tục nhắc nhở cha đừng ham tập quá: “Con cái thương thì vẫn ủng hộ, nhưng nó sợ mình bị chấn thương nên hay nhắc.”
Bí quyết sống trẻ: Sống như người trẻ, nghĩ như người trẻ
Ở tuổi “gần đất xa trời” như cách ông tự nói vui, ông Pẩu chọn cách sống nhẹ đầu, không đặt nặng chuyện được mất.
“Mấy năm trước tôi làm cũng có dư chút. Người ta nói dư dả đến mấy thì núi cũng có lúc sập thôi. Tôi mới nói, có sập thì tính sau. Tôi sợ núi chưa sập thì mình đã không còn trên đời này nữa rồi”.
Với ông, việc tập luyện không chỉ để có cơ bắp mà còn là cách giữ tinh thần thoải mái. “Con người mà thoải mái thì bệnh tật cũng giảm. Không dám nói giảm 100%, nhưng giảm 50, 60% thì cũng được rồi.
Đừng suy nghĩ nhiều quá. Thích nhảy nhót thì cứ ra nhảy cùng tụi nhỏ, tụi nhỏ kêu chú hay kêu ông cũng kệ. Có khi mình nhảy cũng không kém”.
Và có lẽ, chính tinh thần sống hết mình, tập luyện đều đặn và luôn giữ tâm thế trẻ trung ấy đã giúp ông Ừng A Pẩu trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt. Một minh chứng rõ ràng rằng: tuổi tác không quyết định bạn già hay trẻ, cách bạn sống mới là điều quan trọng nhất.
Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh
