Lợi thế Mỹ nắm giữ suốt gần bốn thập niên
Kể từ khi oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1989, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu khả năng tiến hành các đòn tấn công chiến lược bằng máy bay ném bom tàng hình, xuyên phá hệ thống phòng không đối phương.
Trong suốt 37 năm, ưu thế này đã trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc sức mạnh quân sự của Washington. Các đối thủ của Mỹ như Nga và Trung Quốc phải đầu tư hàng tỷ USD để phát triển radar sóng tần số thấp, mạng lưới cảm biến hồng ngoại và các hệ thống phòng không nhiều tầng nhằm đối phó với nguy cơ bị oanh tạc cơ tàng hình Mỹ tấn công.
Ngược lại, bản thân Mỹ gần như chưa từng phải đối mặt với mối đe dọa tương tự. Hệ thống phòng không nội địa chủ yếu được thiết kế để đối phó với tên lửa hành trình hoặc các mục tiêu trên không thông thường, thay vì một lực lượng oanh tạc cơ tàng hình chiến lược của đối thủ.
Chính vì vậy, chương trình H-20 của Trung Quốc được nhiều chuyên gia xem là dự án có khả năng làm thay đổi sâu sắc cán cân sức mạnh không quân toàn cầu, nếu thành công.
H-20 vẫn là một ẩn số lớn
Dù thường xuyên xuất hiện trong các đồn đoán, H-20 đến nay vẫn là một trong những chương trình quân sự bí mật nhất của Trung Quốc.
Thông tin về dự án lần đầu được công khai vào năm 2016, khi lãnh đạo Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc xác nhận nước này đang phát triển một loại oanh tạc cơ chiến lược thế hệ mới. Sau đó, nhiều nguồn tin từng dự đoán máy bay sẽ xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập không quân Trung Quốc năm 2019 hoặc thực hiện chuyến bay đầu tiên trong giai đoạn 2022-2024.
Tuy nhiên, tất cả các mốc thời gian đó đều trôi qua mà không có bất kỳ hình ảnh chính thức nào về chiếc máy bay.
Đáng chú ý, báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc do Lầu Năm Góc công bố cuối năm 2025, thậm chí không còn đề cập tới H-20 như các năm trước. Điều này làm dấy lên nhiều suy đoán rằng chương trình có thể đang gặp những khó khăn kỹ thuật hoặc tiến độ phát triển chậm hơn dự kiến.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ, Đại tướng Stephen Davis, gần đây nhận định Trung Quốc vẫn đang theo đuổi quyết liệt năng lực này nhưng "chưa đạt tới mục tiêu". Theo ông, Bắc Kinh hiện vẫn chủ yếu dựa vào các máy bay ném bom H-6 phát triển từ thiết kế Tu-16 của Liên Xô từ thập niên 1950.
Điều gì xảy ra nếu H-20 thực sự xuất hiện?
Mặc dù còn nhiều dấu hỏi, giới quân sự phương Tây vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho H-20 bởi những tác động tiềm tàng nếu chương trình thành công.
Các đánh giá trước đây cho rằng máy bay có thể đạt tầm hoạt động từ 8.500 đến 10.000 km. Nếu kết hợp với tên lửa hành trình tầm xa, H-20 sẽ mở rộng đáng kể phạm vi tấn công của Trung Quốc, vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ hai tại Tây Thái Bình Dương.
Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều căn cứ quân sự vốn được xem là tương đối an toàn của Mỹ như Guam, Hawaii, Alaska hoặc các cơ sở hậu cần tại Australia có thể lần đầu tiên phải đối mặt với nguy cơ bị oanh tạc cơ tàng hình đối phương tiếp cận.
Khác với tên lửa đạn đạo vốn có thể bị phát hiện ngay từ khi phóng, máy bay ném bom tàng hình mang đến một kiểu đe dọa khác. Chúng có thể thay đổi hướng tiếp cận, hủy nhiệm vụ giữa chừng hoặc tìm kiếm mục tiêu cơ động trong quá trình tác chiến, khiến việc phòng thủ trở nên phức tạp hơn nhiều.
Nếu H-20 đạt được năng lực như những gì Trung Quốc kỳ vọng, Mỹ và các đồng minh sẽ phải đầu tư mạnh hơn vào mạng lưới radar cảnh giới tầm xa, cảm biến không gian, hệ thống cảnh báo sớm trên không và các công nghệ chống tàng hình thế hệ mới.
Bài toán hạt nhân và cuộc cạnh tranh mới
Một yếu tố khác khiến H-20 được chú ý là khả năng tham gia lực lượng răn đe hạt nhân. Truyền thông nhà nước Trung Quốc từng nhiều lần khẳng định máy bay sẽ đảm nhiệm cả nhiệm vụ thông thường lẫn hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, Bắc Kinh sẽ lần đầu tiên sở hữu đầy đủ bộ ba răn đe hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo trên bộ, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom chiến lược.
Trong chiến lược hạt nhân, oanh tạc cơ có vị trí đặc biệt bởi chúng có thể được triển khai như một tín hiệu răn đe, nhưng vẫn có khả năng quay đầu trước khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là công cụ mà Mỹ đã sử dụng nhiều lần trong các cuộc khủng hoảng quốc tế, trong khi Trung Quốc chưa từng sở hữu lựa chọn tương tự.
Tuy nhiên, ngay cả khi H-20 xuất hiện trong vài năm tới, khoảng cách giữa hai bên vẫn rất lớn. Mỹ hiện đã đưa oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider vào giai đoạn sản xuất và dự kiến biên chế từ năm 2027. Không quân Mỹ đang hướng tới mục tiêu sở hữu ít nhất 100 chiếc B-21, thậm chí nhiều ý kiến trong Quốc hội cho rằng con số cần thiết có thể lên tới 145 máy bay.
Mối đe dọa tương lai?
Cho tới nay, H-20 vẫn chưa được xác nhận bay thử, chưa xuất hiện công khai và cũng chưa có bằng chứng độc lập nào về tiến độ thực tế của chương trình.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc dự án liên tục trì hoãn không đồng nghĩa Trung Quốc từ bỏ tham vọng phát triển oanh tạc cơ tàng hình chiến lược. Những gì Bắc Kinh đã thể hiện trong các lĩnh vực tàu chiến, tên lửa và tiêm kích thế hệ năm cho thấy nước này có khả năng theo đuổi các chương trình quân sự dài hạn trước khi triển khai sản xuất quy mô lớn.
Bởi vậy, điều khiến Washington quan tâm không phải là H-20 đã xuất hiện hay chưa, mà là những thay đổi chiến lược có thể xảy ra vào ngày chiếc máy bay này thực sự cất cánh. Nếu điều đó trở thành hiện thực, Mỹ sẽ lần đầu tiên phải đối mặt với một loại mối đe dọa mà suốt gần bốn thập niên qua họ chỉ quen là bên sở hữu.
Quang Hưng (Theo 19fortyfive)
