Có những bài tập tiếng Việt mà với người lớn chỉ cần liếc mắt là xong trong “một nốt nhạc”. Nhưng khi giao cho học sinh lớp 1, lớp 2, những đứa trẻ vừa rời ghế mầm non, vốn từ còn ít, tư duy còn rất hồn nhiên thì lại trở thành một thử thách thực sự. Và chính từ những “thử thách” ấy, không ít khoảnh khắc dở khóc dở cười đã ra đời.
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh một bài tập tiếng Việt yêu cầu học sinh điền cho trọn vẹn các câu thành ngữ quen thuộc. Đề bài thì không có gì lạ: “Ếch ngồi…”, “Con trâu là đầu…”, “Cây ngay không sợ…”, “Ăn chọn…, chơi chọn…”. Nhưng đáp án mà cậu học trò nhỏ đưa ra lại khiến dân tình cười nghiêng ngả.
Thay vì “Ếch ngồi đáy giếng”, em học sinh điền: “Ếch ngồi chăm chỉ học bài”. Sai thì rõ là sai, nhưng đọc lên ai cũng phải bật cười vì… nghe cũng có lý theo cách rất trẻ con. Trong đầu một đứa trẻ mới học chữ, “ếch ngồi” chưa chắc đã gắn với một hình ảnh ẩn dụ về tầm nhìn hạn hẹp. Với các em, “ngồi” đơn giản là ngồi, và “chăm chỉ học bài” là điều thầy cô, bố mẹ vẫn dặn đi dặn lại mỗi ngày.
Không chỉ có “ếch ngồi chăm chỉ”, hàng loạt câu thành ngữ khác cũng được các em “sáng tác” lại theo logic rất riêng. “Con trâu là đầu…” thay vì “đầu cơ nghiệp” thì thành những đáp án ngô nghê nhưng phản ánh đúng cách trẻ suy nghĩ: con trâu gắn với cày bừa, với làng quê, với những điều rất cụ thể. “Cây ngay không sợ…” lẽ ra là “chết đứng”, lại được điền thành những từ quen thuộc trong đời sống hàng ngày của trẻ, như “mưa rơi”, “gió lớn”. Sai chuẩn mực ngôn ngữ, nhưng lại đúng… cảm nhận.
Bài làm ấy nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng nghìn bình luận vừa cười vừa thở dài. Nhiều phụ huynh thú nhận: nhìn bài của con mà không biết nên cười trước hay sửa bài trước.
Thực ra, những lỗi sai kiểu này không hề hiếm ở học sinh tiểu học, nhất là lớp 1, lớp 2. Ở độ tuổi này, trẻ mới chỉ đang làm quen với cấu trúc câu, với khái niệm thành ngữ, tục ngữ. Các em chưa đủ vốn sống để hiểu hết ý nghĩa ẩn dụ, càng chưa quen với việc “học thuộc lòng” những cụm từ cố định. Khi không nhớ, trẻ sẽ làm điều rất tự nhiên: dùng những gì mình biết để lấp vào chỗ trống.
Và chính điều đó lại cho thấy một điều tích cực: trẻ không bỏ trống bài, không chép bừa, mà đang tư duy, đang cố gắng liên kết từ ngữ theo cách của mình. Ở góc nhìn giáo dục, đây không hẳn là điều đáng lo, mà là dấu hiệu cho thấy trẻ đang học một cách chủ động, dù kết quả chưa đúng.
Điều quan trọng nằm ở phản ứng của người lớn. Nếu sau tiếng cười là sự kiên nhẫn giải thích: vì sao “ếch ngồi đáy giếng” lại mang nghĩa hạn hẹp tầm nhìn, vì sao không thể thay bằng cụm từ khác thì những lỗi sai ngô nghê ấy sẽ trở thành bài học nhẹ nhàng, dễ nhớ hơn rất nhiều.
Suy cho cùng, những bài tập “sai rành rành nhưng lại thấy có lý” ấy chính là một phần rất đáng yêu của tuổi học trò. Chúng nhắc người lớn nhớ rằng: trẻ em không học bằng logic của người lớn. Các em học bằng trải nghiệm, bằng vốn sống bé xíu và bằng trí tưởng tượng phong phú. Và đôi khi, trước khi vội sửa sai, có lẽ chúng ta nên mỉm cười vì đó là một tuổi thơ đang lớn lên từng chút một, rất thật, rất trong trẻo.
Hiểu Đan
