Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Trương (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.
Buổi họp lớp sau 18 năm ra trường của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng ven sông ở Thượng Hải, Trung Quốc. Với nhiều người, đây là dịp hiếm hoi để gặp lại bạn cũ và nhìn lại hành trình cuộc sống của mỗi cá nhân sau gần hai thập kỷ.
Trong số các thành viên tham dự, lớp trưởng Lý Minh là người ít gây chú ý nhất. Anh đến muộn, ăn mặc giản dị, chủ yếu lắng nghe hơn là tham gia vào các câu chuyện xoay quanh công việc, thu nhập hay nhà cửa. Theo chia sẻ bên lề của một số bạn học, Lý Minh hiện vẫn sống trong nhà thuê, công việc ổn định nhưng không thuộc nhóm có thu nhập cao.
Tuy nhiên, đến cuối buổi gặp mặt, một chi tiết đã khiến cả lớp bất ngờ. Khi nhà hàng mang hóa đơn, tổng chi phí bữa ăn lên tới hơn 16.000 NDT (khoảng 60 triệu đồng), Lý Minh là người đứng dậy nhận thanh toán toàn bộ. Anh chỉ nói ngắn gọn: “Bữa này tôi mời. Mong mọi người đừng ngại.”
Phản ứng của mọi người trong phòng tiệc khá phức tạp. Một số người tỏ ra ái ngại, đề nghị chia sẻ chi phí. Một số khác ngạc nhiên trước quyết định của lớp trưởng, bởi hoàn cảnh kinh tế của anh vốn không được đánh giá là dư dả. Tuy nhiên, Lý Minh không giải thích thêm và nhanh chóng hoàn tất việc thanh toán.
Sự việc này tiếp tục được bàn tán sau buổi họp lớp. Là người ngồi cạnh Lý Minh trong phần lớn thời gian của bữa tiệc, tôi không chỉ dừng ở sự bất ngờ mà còn là băn khoăn. Việc một người vẫn ở nhà thuê sẵn sàng chi khoản tiền lớn cho một buổi gặp mặt tập thể đặt ra nhiều câu hỏi, song không ai trực tiếp đề cập.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lý Minh với đề nghị gặp riêng. Cuộc hẹn diễn ra tại một quán trà nhỏ gần nơi anh sinh sống. Sau vài câu trao đổi ngắn, Lý Minh đi thẳng vào vấn đề.
Anh cho biết, ba năm trước mình được chẩn đoán mắc bệnh nặng. Việc điều trị kéo dài khiến anh phải thay đổi toàn bộ kế hoạch cuộc sống. Việc thuê nhà thay vì mua nhà xuất phát từ nhu cầu ở gần bệnh viện và giảm áp lực tài chính dài hạn. Hiện tại, anh không đặt nặng việc tích lũy tài sản cho tương lai xa.
“Thời gian của tôi không còn nhiều để chờ đợi. Tôi muốn sử dụng số tiền mình có vào những việc không khiến bản thân phải tiếc nuối”, Lý Minh chia sẻ.
Theo lời anh, quyết định chi trả toàn bộ bữa họp lớp xuất phát từ một lý do cá nhân. Thời sinh viên, khi gia đình gặp biến cố, chính tập thể lớp đã quyên góp để anh có thể tiếp tục học tập. Dù phần lớn bạn học có thể không còn nhớ, nhưng với anh, đó là ân tình không thể quên.
“Tôi không có điều kiện giúp từng người. Nhưng lần này tôi muốn mọi người có một buổi gặp gỡ trọn vẹn, không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc”, anh nói
Cuộc trò chuyện khép lại trong không khí trầm lắng. Những băn khoăn, nghi ngại của tôi từ buổi họp lớp trước đó dường như đã có câu trả lời rõ ràng. Hành động của Lý Minh không nhằm phô trương hay chứng tỏ năng lực tài chính. Đây là một lựa chọn có ý thức, xuất phát từ lòng biết ơn và mong muốn sống trọn vẹn trong quãng thời gian còn lại.
Vì thế, buổi họp lớp hôm ấy không chỉ là dịp hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Nó còn là lời nhắc về những giá trị ít được nhắc đến. Đó là sự tử tế, sự tri ân và cách mỗi người định nghĩa thế nào là “giàu có”.
Đinh Anh
Theo Toutiao
