Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, từng là chân dài đình đám làng giải trí. Sau khi kết hôn với Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh vào năm 2009, Huỳnh Thanh Tuyền rút khỏi showbiz, sống kín tiếng. Tháng 7/2024, cựu người mẫu tái xuất với vai trò Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông do chồng sáng lập. Vợ chồng Huỳnh Thanh Tuyền hiện có 4 con, 3 trai, một gái. Bé đầu 14 tuổi, bé út hơn một tuổi.
Trên trang cá nhân, cựu người mẫu thường xuyên chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về hôn nhân, gia đình và đặc biệt là nuôi dạy con.
Mới đây, Huỳnh Thanh Tuyền bày tỏ quan điểm về việc nuôi dạy con trai, bắt đầu từ câu nói quen thuộc: “Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái”.
Câu nói “Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái” xuất phát từ quan niệm giáo dục truyền thống Á Đông, trong đó “nghèo” và “giàu” không chỉ được hiểu theo nghĩa vật chất, mà còn mang hàm ý về cách rèn luyện nhân cách.
Với con trai, “dùng nghèo để dạy” thường được hiểu là không nuông chiều, không cho mọi thứ quá dễ dàng, để con sớm va chạm, biết chịu khổ, rèn ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó. Người xưa cho rằng con trai sau này gánh vác trách nhiệm lớn với gia đình và xã hội, nên nếu được “luyện” trong môi trường khắt khe, con sẽ cứng cáp, biết tự lập, không ỷ lại.
Ngược lại, với con gái, “dùng giàu để nuôi” không hẳn là chiều chuộng vật chất, mà là cho con được lớn lên trong sự đủ đầy về tình cảm, sự tôn trọng và an toàn. Khi được nuôi dưỡng trong cảm giác “mình có giá trị”, con gái được cho là sẽ biết yêu thương bản thân, không dễ cam chịu thiệt thòi hay phụ thuộc vào người khác vì thiếu thốn.
Theo cô, cách nhìn này chưa đủ toàn diện, bởi “huy chương luôn có hai mặt”, vượt khổ đã khó nhưng vượt sướng cũng không hề dễ. Thay vì lấy hoàn cảnh giàu - nghèo làm phương pháp giáo dục, cô chọn cách nuôi dạy con dựa trên năng lực và cá tính riêng của từng đứa trẻ, để mỗi em được phát triển đúng “bản chất” của mình, không mang mặc cảm so sánh. Từ đó, Huỳnh Thanh Tuyền xây dựng ba trụ cột giáo dục để dạy con.
Cô viết: "Có câu nói: “Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái.” Nhưng tôi không nghĩ vậy. Huy chương còn có hai mặt phải trái, nên bất kỳ sự vật nào, nếu chỉ nhìn từ một phía, đều là nhìn chưa đủ. Vượt khổ khó, ai cũng biết. Nhưng vượt sướng nhìn thì êm ái chưa chắc đã dễ chịu hơn.
Vì thế, thay vì lấy hoàn cảnh làm phương pháp dạy con tôi chọn dạy con theo năng lực và cá tính của từng trẻ. Nếu con là dương xỉ, tôi mong con phát triển đến tận thiện, tận mỹ của loài dương xỉ, chứ không phải mang mặc cảm vì không thể trở thành cây tùng, bách như kẻ khác.
3 trụ cột tôi lấy làm nền tảng giáo dục các con mình:
- Kỷ luật tự thân: Kỷ luật không phải để kiểm soát con, mà để con tự kiểm soát chính mình, kể cả khi không có ai giám sát. Tôi dạy con giữ giờ giấc, giữ lời hứa, hoàn thành việc cần làm dù con có thích hay không. Cảm xúc được tôn trọng, nhưng không được quyền kiểm soát.
Một đứa trẻ không có kỷ luật tự thân sẽ lớn lên thành người luôn cần người khác nhắc nhở, thúc ép hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh.
-Tinh thần trách nhiệm: Trách nhiệm đầu tiên là với chính mình: thân thể, cảm xúc, lựa chọn và lời nói. Làm sai thì nhận gây hậu quả thì sửa, không đổ lỗi, không trốn tránh. Khi con biết chịu trách nhiệm với bản thân, con mới đủ năng lực để chịu trách nhiệm với người khác
và với xã hội.
- Yêu lao động: Tôi dạy con yêu lao độngkhông phải để con “cực cho quen” mà để con hiểu rằng giá trị không được ban phát nó được tạo ra. Lao động tạo ra lòng tự trọng giúp con người đứng thẳng. Một người không biết lao động sẽ rất dễ oán giận cuộc đời.
Tôi không mong con có một cuộc đời dễ dàng. Tôi mong các con có nội lực để đi qua một cuộc đời không dễ dàng. Không cần trở thành ai khác, chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và đủ vững vàng để đứng thẳng giữa cuộc đời dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào".
Quan điểm này, dù không tuyệt đối hóa chuyện “dùng nghèo nuôi con trai”, vẫn nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh bởi nhấn mạnh vào nội lực, nhân cách và khả năng đứng vững trước cuộc đời, điều được xem là cốt lõi hơn mọi điều kiện vật chất.
Trên thực tế, “Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái” cũng gây nhiều tranh luận trong xã hội hiện đại. Nhiều ý kiến cho rằng việc gán cứng phương pháp giáo dục theo giới tính dễ dẫn tới cực đoan: con trai bị ép chịu khổ, giấu cảm xúc; con gái bị bao bọc quá mức, thiếu khả năng tự lập.
Vì vậy, ngày nay, không ít phụ huynh cho rằng điều quan trọng không phải là “dùng nghèo hay dùng giàu”, mà là dạy con dựa trên năng lực, cá tính, đồng thời trang bị cho cả con trai lẫn con gái những nền tảng cốt lõi như kỷ luật tự thân, tinh thần trách nhiệm và khả năng lao động để mỗi đứa trẻ đều có nội lực vững vàng khi bước vào đời.
Hiểu Đan (Tổng hợp)
