Mới đây, câu chuyện của một bà mẹ ở Hà Nội chia sẻ về cảm giác bất lực khi nuôi dạy con gái 12 tuổi đã thu hút nhiều sự chú ý trong các nhóm phụ huynh.
Đi học về là tranh tivi với em, phải nhắc ba bốn lần mới chịu đứng dậy với thái độ khó chịu. Quần áo mặc xong vứt thành đống, không gom, không phân loại, nếu không có người lớn làm giúp thì có thể để cả tháng. Mỗi lần bị nhắc, con làm cho xong với vẻ vùng vằng rồi đóng cửa phòng. Mẹ cấm, con tìm sang ba. Mẹ nói, con gào lên rằng mẹ không tin con, rằng con là nạn nhân, trong khi nói dối lại là điều diễn ra thường xuyên.
Chị đã thử hết: thủ thỉ, kể chuyện, lấy chính câu chuyện của hai mẹ con nhưng đổi tên nhân vật để con hiểu cảm xúc của người mẹ trong câu chuyện ấy. Có lúc con khóc, gật đầu, tỏ ra hiểu chuyện. Nhưng chỉ vài hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ, thậm chí mức độ bướng bỉnh còn tăng dần.
Điều khiến người mẹ đau nhất không phải là việc con chưa biết tự lập, mà là cảm giác bị con “xóa khỏi tầm nhìn”: có thể giận mẹ cả tuần, thậm chí cả tháng, đi ngang qua như người xa lạ. “Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa”, chị viết và câu nói ấy chạm đúng nỗi lòng của rất nhiều phụ huynh khác.
Đồng cảm
Ngay sau câu chuyện ấy, hàng trăm bình luận xuất hiện. Điều đáng nói là rất nhiều cha mẹ thừa nhận: “Đọc mà cứ tưởng đang nói về con nhà mình”. Con sinh năm 2012, có nhà là con gái, có nhà là con trai, nhưng kịch bản gần như giống nhau: cáu kỉnh, nói dối, né tránh trách nhiệm, phụ thuộc thiết bị điện tử, phản ứng dữ dội với cha mẹ.
Có phụ huynh thở dài: “Nhiều lúc bất lực đến mức chỉ muốn buông, nhưng không thể buông”. Có người khác chia sẻ đã stress suốt vài năm vì con 2013 bắt đầu “khủng hoảng sớm”. Có cha mẹ thú nhận từng nghĩ đến việc… thà không có con còn hơn, rồi lại tự trách mình vì suy nghĩ ấy.
Giữa rất nhiều lời khuyên trái chiều, từ “phải siết kỷ luật mạnh tay”, “cắt điện thoại”, “đặt luật thưởng phạt” cho tới “phải nhẹ nhàng yêu thương, ôm con nhiều hơn”, có một điểm chung hiện lên rõ rệt: cha mẹ đang mệt mỏi, lạc hướng và hoang mang trong vai trò của chính mình.
Khi người lớn bắt đầu nhìn lại
Giữa dòng chia sẻ ấy, có một phụ huynh đưa ra một góc nhìn khác: “Vấn đề không hẳn nằm ở con, mà nằm ở cách người lớn đang tiếp cận”. Chị không phủ nhận sự khó khăn của tuổi dậy thì, nhưng cho rằng nếu chỉ tập trung vào hành vi của con mà bỏ qua mối quan hệ mẹ – con thì mọi biện pháp đều chỉ mang tính đối phó.
Thay vì nhắc nhở liên tục, chị chọn đồng cảm trước: “Chắc con học áp lực lắm đúng không?”. Thay vì ra lệnh, chị chuyển sang nhờ vả và thương lượng: “Mẹ bận quá, con giúp mẹ giặt bộ đồ này nhé”. Có lúc, chị chủ động… không làm gì cả: không nhắc, không thúc, vẫn vui vẻ sinh hoạt. Khi hết quần áo sạch, đứa trẻ tự đi gom đồ giặt. Lặp lại vài lần, việc từng bị ép buộc dần trở thành hành vi tự phát. “Không phải bỏ mặc con mà là trả lại cho con quyền chịu trách nhiệm với chính mình”, chị lý giải.
Một phụ huynh khác thì chia sẻ kinh nghiệm trái ngược: gia đình họp lại, thống nhất nguyên tắc, kiểm soát thiết bị điện tử, bố mẹ cùng làm việc nhà với con để tạo thói quen. Có người nhận ra, khi người bố bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với con, thay vì chỉ để mẹ “đóng vai ác”, tình hình cải thiện rõ rệt.
Điểm đáng chú ý là ngay cả những phụ huynh có con “ngoan” cũng thừa nhận: họ không dám chắc một năm nữa con sẽ vẫn như vậy. Bởi dậy thì không diễn ra cùng một thời điểm, và không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào.
Nhưng từ rất nhiều câu chuyện, một thực tế hiện ra: cha mẹ đang vừa nuôi con, vừa tự học lại cách làm cha mẹ. Những cách từng hiệu quả khi con còn nhỏ - nhắc nhở, kiểm soát, áp đặt bắt đầu phản tác dụng khi con bước sang ngưỡng 11- 13 tuổi. Trong khi đó, việc “nhẹ nhàng” nếu chỉ dừng ở lời nói mà không thay đổi cách tương tác, cũng dễ khiến trẻ “nhờn”.
Tuổi dậy thì không chỉ là giai đoạn con thay đổi mà là giai đoạn mối quan hệ trong gia đình buộc phải tái cấu trúc.
Câu hỏi còn bỏ ngỏ
Người mẹ trong câu chuyện ban đầu cuối cùng cũng thừa nhận: “Có lẽ mình phải học cách thay đổi trước, thay vì chỉ mong con thay đổi”. Đó không phải sự đầu hàng mà là một sự tỉnh thức muộn màng nhưng cần thiết.
Trong hành trình nuôi dạy con ở tuổi dậy thì, chúng ta đang cố gắng “uốn con cho đúng”, hay đang đủ dũng cảm để nhìn lại chính mình trước? Trong bối cảnh đó, nuôi dạy con không còn là câu chuyện đúng – sai rạch ròi, mà là hành trình đầy thử thách của mỗi gia đình, nơi cha mẹ cũng cần học cách điều chỉnh, lắng nghe và trưởng thành cùng con.
Bởi nếu đứa trẻ 12 tuổi đang bướng bỉnh, cáu gắt, nói dối và trốn tránh trách nhiệm, thì rất có thể đó không chỉ là “tính con” mà là tấm gương phản chiếu của cách người lớn đã, đang và sẽ đồng hành với con như thế nào. Và câu hỏi đặt ra không chỉ dành cho riêng người mẹ ấy, mà cho rất nhiều gia đình hôm nay:
Trong hành trình nuôi dạy con ở tuổi dậy thì, chúng ta đang cố gắng “uốn con cho đúng”, hay đang đủ dũng cảm để nhìn lại chính mình trước?
Hiểu Đan
