"Ngưỡng hai tuần" - chiến lược răn đe kiểu mới
Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 5/11, ông Mohammad-Javad Larijani, cựu quan chức cấp cao và là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới hoạch định chính sách Iran tiết lộ rằng, Tehran đã hoàn thiện một học thuyết hạt nhân mới, cho phép nước này "chuyển đổi toàn bộ chương trình hạt nhân dân sự sang hướng quân sự chỉ trong vòng hai tuần". Theo ông, đây không phải là tuyên bố suông mà là một cơ chế răn đe có tính toán, bảo đảm Iran luôn ở sát "ngưỡng hạt nhân", sẵn sàng phản ứng nếu bị đe dọa tồn vong.
Larijani nhấn mạnh: "Iran không cần tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu tình hình an ninh bị đẩy đến giới hạn, chúng ta phải đủ khả năng đạt được điều đó trong thời gian ngắn nhất". Quan điểm này, theo giới phân tích, phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong tư duy chiến lược của Tehran - chuyển từ phòng thủ thụ động sang chủ động răn đe, tương tự mô hình "năng lực hạt nhân tiềm tàng" mà Nhật Bản, Đức hay Hàn Quốc đang duy trì.
Tuy nhiên, khác với ba quốc gia trên vốn nằm dưới "ô hạt nhân" của Mỹ, Iran không có bất kỳ siêu cường bảo trợ nào. Chính vì vậy, "ngưỡng hai tuần" của Tehran được đánh giá là có sức nặng địa - chính trị lớn hơn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh Trung Đông đang sục sôi sau loạt đòn không kích qua lại giữa Israel và Iran hồi tháng 6.
Iran không còn tin vào kiềm chế
Sự ra đời của học thuyết mới diễn ra chỉ vài tháng sau cuộc tấn công tổng lực của Israel và phương Tây vào lãnh thổ Iran. Trong chiến dịch này, hàng loạt cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm trung tâm hạt nhân Natanz, các trạm radar, cơ quan chính phủ và căn cứ quân sự, đã bị oanh kích dữ dội. Tehran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, vượt qua hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Tel Aviv và rơi xuống gần khu vực sa mạc Negev - nơi đặt một phần cơ sở hạt nhân Dimona.
Theo Larijani, cú sốc từ "tháng 6 đẫm lửa" đã làm thay đổi căn bản cách Iran nhìn nhận thế giới. Ông cho rằng "chính sách ngoại giao mềm mỏng" từng được thể hiện trong Thỏa thuận hạt nhân 2015 (JCPOA) chỉ khiến Iran "mất cảnh giác và bị trói tay". Larijani thẳng thắn phê phán thỏa thuận này là "một sai lầm chiến lược dựa trên ảo tưởng về thiện chí của phương Tây".
Việc các hạn chế cuối cùng của JCPOA hết hiệu lực vào tháng 10 vừa qua, trong khi Mỹ và các nước châu Âu vẫn tìm cách áp đặt lại lệnh trừng phạt, được xem là giọt nước tràn ly, đẩy Tehran tới quyết định thiết lập học thuyết "hai tuần hạt nhân".
Giới quan sát cho rằng sự thay đổi này không chỉ phản ánh phản ứng chính trị mà còn cho thấy Iran đã đạt bước tiến kỹ thuật đáng kể. Các lò phản ứng và cơ sở làm giàu uranium hiện nay của Tehran có thể đạt mức tinh khiết 60%, chỉ còn cách ngưỡng vũ khí khoảng 20%. Với hệ thống ly tâm thế hệ IR-6 cải tiến, Iran hoàn toàn có khả năng tinh chế đủ lượng vật liệu phân hạch cần thiết cho một quả bom trong vòng chưa đầy nửa tháng - điều mà trước đây phải mất hàng năm.
Bài học từ Triều Tiên và "sai lầm ba thập kỷ"
Trong nhiều năm, giới chiến lược Iran vẫn thường so sánh vị thế của mình với Triều Tiên. Cả hai từng bị cô lập, bị cấm vận và từng đứng ở "ngưỡng răn đe" tương tự vào cuối Chiến tranh Lạnh. Thế nhưng, theo các chuyên gia quốc phòng tại Tehran, sự lựa chọn khác biệt đã tạo nên hai con đường đối nghịch. Triều Tiên đầu tư mạnh vào tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân, đến nay sở hữu kho đầu đạn có thể vươn tới lục địa Mỹ, trong khi Iran - do tuân thủ giáo lý tôn giáo và đặt niềm tin vào đàm phán, lại tụt hậu trong cả lĩnh vực hạt nhân lẫn phòng thủ truyền thống.
Một cựu chuyên viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran thừa nhận trên tờ Tehran Times rằng đất nước đã "đánh mất ba thập kỷ vàng" vì "ảo tưởng về lòng tin quốc tế". So với Triều Tiên - quốc gia có nền kinh tế nhỏ hơn nhiều nhưng sở hữu năng lực công nghiệp quốc phòng tự chủ và khả năng răn đe hạt nhân hoàn chỉnh, Iran hiện vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt lỗ hổng: từ kiểm soát biên giới, an ninh mạng đến chống xâm nhập tình báo.
Thực tế, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và hoạt động phá hoại nội địa do nhóm vũ trang thân phương Tây tiến hành liên tục trong hai năm qua đã cho thấy Iran đang bị "đánh" ngay trong lòng đất nước mình. Nhiều chuyên gia quân sự cảnh báo rằng nếu không sớm đạt được năng lực răn đe thực thụ, Tehran sẽ tiếp tục là mục tiêu dễ tổn thương nhất ở Trung Đông.
Tehran trên ranh giới lựa chọn
Tuyên bố của Larijani đang làm dấy lên tranh cãi dữ dội trong giới chính trị Iran. Một phe vẫn khẳng định tuân thủ ý kiến của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cấm tuyệt đối phát triển vũ khí hạt nhân vì lý do tôn giáo. Phe còn lại, ngày càng đông đảo sau cuộc tấn công tháng 6, cho rằng "Iran cần quyền tự vệ tuyệt đối". Dư luận trong nước cũng đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng ủng hộ vũ khí hạt nhân như công cụ đảm bảo sinh tồn quốc gia.
Giữa tình hình đó, học thuyết "ngưỡng hai tuần" được xem như lối đi giữa hai cực: Iran chưa chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng cũng không còn là quốc gia phi hạt nhân theo nghĩa truyền thống. Đây là cách Tehran gửi thông điệp rõ ràng tới cả Washington và Tel Aviv: bất kỳ hành động leo thang nào cũng có thể khiến "cửa hạt nhân" mở ra ngay lập tức.
Giới phân tích nhận định, nếu Iran thực sự nắm trong tay năng lực kỹ thuật để chế tạo bom nguyên tử chỉ trong vòng hai tuần, cục diện an ninh Trung Đông sẽ thay đổi vĩnh viễn. Từ vị thế "mục tiêu bị săn đuổi", Tehran có thể trở thành trung tâm quyền lực mới, nơi mà mọi toan tính quân sự của Mỹ và đồng minh đều phải cân nhắc lại.
Quang Hưng
Theo Military Watch
