Khi con cầm bài kiểm tra chạy đến và hỏi: "Con thi tốt thì bố mẹ thưởng gì cho con?". Nhiều cha mẹ sẽ khựng lại vài giây. Thưởng thì sợ con xem việc học như một cuộc trao đổi. Không thưởng lại lo con thiếu động lực cố gắng.
Nhưng thật ra, tâm lý học đã nói khá nhiều về điều này từ rất lâu rồi. Nhà tâm lý học Edward Deci từng thực hiện một thí nghiệm nổi tiếng. Ông chia học sinh thành hai nhóm để chơi một trò xếp hình thú vị. Sau khi chơi xong, một nhóm được nhận tiền thưởng, nhóm còn lại thì không.
Vài tuần sau, khi được chơi lại trò chơi ấy, kết quả khiến nhiều người bất ngờ: nhóm từng nhận tiền bắt đầu giảm hứng thú rõ rệt, trong khi nhóm không nhận thưởng vẫn chơi rất say mê. Hiện tượng này được gọi là “Hiệu ứng Deci” – khi phần thưởng vật chất đôi lúc lại làm giảm động lực bên trong của con người.
Nói đơn giản theo cách của cha mẹ là: nếu trẻ luôn được trả công cho điểm số, các em sẽ dần nghĩ rằng mình học chỉ để đổi lấy một món quà nào đó. Và đến khi món quà ấy không còn hấp dẫn nữa, hoặc cha mẹ không thể tiếp tục đáp ứng, động lực học cũng dễ dàng biến mất.
Vấn đề không nằm ở chuyện có nên thưởng hay không. Điều quan trọng là đừng biến phần thưởng thành một cuộc mua bán.
Đừng chỉ ghi nhận khi con đạt điểm cao
Có một câu chuyện rất thực tế về điều này. Một cậu bé học cấp hai có thành tích khá ổn nhưng chưa nổi bật. Mẹ cậu từng hứa: "Nếu con vào top 10, mẹ sẽ mua điện thoại mới". Kết quả, cậu bé thật sự lọt top 10 và chiếc điện thoại cũng được mua như lời hứa.
Nhưng kỳ thi sau, thành tích của cậu tụt hẳn xuống. Người mẹ sốt ruột hỏi: “Sao con không cố nữa? Thi tốt thì có thưởng mà!”. Cậu bé trả lời rất tự nhiên: “Điện thoại con có rồi, còn cố làm gì nữa?”.
Nghe qua tưởng là câu nói trẻ con, nhưng thật ra lại phản ánh rất rõ một điều: khi cha mẹ dùng điểm số để “ra giá”, trẻ cũng sẽ học cách xem việc học như một hợp đồng trao đổi.
Cha mẹ đưa phần thưởng. Con đưa kết quả. Khi “giao dịch” hoàn tất, động lực cũng kết thúc theo. Trong khi điều cha mẹ mong mỏi thật sự lại là khả năng tự học, tự cố gắng và duy trì ý chí lâu dài, thứ rất khó được tạo ra bằng kiểu thưởng phạt ngắn hạn.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, động lực bền vững của một đứa trẻ thường đến từ ba cảm giác: được chủ động, được công nhận và tin rằng mình có khả năng làm tốt. Vì vậy, nếu cha mẹ chỉ nhìn vào điểm số, trẻ sẽ dễ nghĩ rằng tình yêu thương hay sự hài lòng của bố mẹ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả học tập.
Lâu dần, các em học không phải vì yêu thích hay muốn phát triển bản thân, mà chỉ để làm người lớn vui lòng. Đó cũng là lý do nhiều học sinh khi lên đại học, không còn ai thúc ép nữa thì mất luôn động lực học tập.
Trong khi đó, có những phụ huynh lại chọn một cách khác nhẹ nhàng hơn. Một cậu bé từng chạy về nhà khoe với mẹ rằng mình đứng nhất lớp và hào hứng hỏi sẽ được thưởng gì.
Người mẹ chỉ cười rồi nói: "Mẹ muốn thưởng vì học kỳ này con chăm hơn trước rất nhiều. Mẹ thấy con làm bài đều hơn, ghi chép cẩn thận hơn và không còn dễ bỏ cuộc nữa". Sau đó, bà đưa con đi ăn món con thích.
Trong suốt bữa ăn, hai mẹ con gần như không nhắc đến thứ hạng, mà chỉ nói về những cố gắng suốt cả học kỳ.
Kết thúc bữa ăn, cậu bé tự nói: "Học kỳ sau con muốn cố thêm môn Toán". Điều đứa trẻ nhận được hôm đó không chỉ là một bữa ăn ngon, mà là cảm giác mình được nhìn thấy.
Và đôi khi, đó mới là “phần thưởng” có giá trị lâu dài nhất.
Nếu trước giờ nhiều gia đình đã quen với kiểu “thi tốt thì có quà”, thật ra vẫn có thể thay đổi dần dần.
Lần sau, khi con hỏi: “Con thi tốt thì được thưởng gì?”, cha mẹ có thể nhẹ nhàng hỏi lại: “Con muốn điều gì nhất?” rồi cùng con biến nó thành một cách ăn mừng cho sự nỗ lực, thay vì một cuộc trao đổi điều kiện.
Quan trọng hơn cả, đừng chỉ ghi nhận khi con đạt điểm cao. Có những đứa trẻ rất chăm chỉ nhưng kết quả chưa như mong muốn. Điều các em cần lúc ấy không phải sự thất vọng của người lớn, mà là cảm giác rằng những cố gắng của mình vẫn được công nhận.
Bởi sau tất cả, khi trẻ hỏi: “Con được thưởng gì?”, đôi khi điều các em thật sự muốn biết là: “Bố mẹ có nhìn thấy những nỗ lực của con không?”.
Và có lẽ, phần thưởng lớn nhất cha mẹ có thể trao cho con không nằm ở món quà đắt tiền nào cả, mà là cảm giác được yêu thương, được thấu hiểu và được tin tưởng vào chính bản thân mình.
Hiểu Đan (Nguồn: QQ)
