Khi ở độ tuổi đôi mươi, bạn luôn nghĩ đến việc kết bạn với nhiều người hơn, nghĩ rằng bạn bè có thể giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Dù người đó có thế nào thì bạn vẫn tin mình có thể được bao dung vì ai rồi cũng có giai đoạn chông chênh.
Khi dần trưởng thành - nhất là ở quãng 30 tuổi trở đi, cách chọn bạn bắt đầu thay đổi. Không phải vì con người trở nên lạnh lùng. Chỉ là càng lớn, ai cũng hiểu năng lượng là thứ có giới hạn. Có người bạn đáng trân trọng suốt đời và cũng có kiểu bạn cần tránh xa càng sớm càng tốt. Thương (Quỳnh Kool) trong phim Bước Chân Vào Đời đang được nhiều người xếp vào nhóm thứ 2.
Người ta không ghét người yếu đuối, chỉ né người luôn mang drama
Ai cũng có lúc yếu đuối. Ai cũng từng cần một người bạn để dựa vào. Nhưng có những người biến mọi ngày bình thường thành một cuộc khủng hoảng mới. Hôm nay buồn chuyện tình cảm, mai cãi nhau với gia đình, ngày kia lại rơi vào một quyết định bốc đồng khác. Ở cạnh họ, người khác luôn trong trạng thái xử lý sự cố.
Kiểu người như Thương thường tạo cảm giác đó. Đồng ý là Thương có xuất phát điểm khó khăn khi bố mẹ mất sớm, là chị cả nên phải gồng gánh lo cho bà và 2 em. Cũng đồng ý là cô có chuyện tình cảm trắc trở, phải chia tay người mình yêu. Nhưng trạng thái hết khóc lóc lại trách móc, hết than thân lại đổ lỗi hoàn cảnh, biến mỗi cuộc trò chuyện đều nặng nề như một phiên tư vấn tâm lý bất đắc dĩ khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.
Và Giang (Lê Bống) - bạn thân của Thương là một trong số những người phải chịu trận. Tình bạn khi ấy không còn là sự kết nối tự nhiên nữa. Nó trở thành bãi chiến trận cảm xúc mà chẳng ai muốn dính vào.
Toát ra năng lượng tiêu cực
Có những người chưa cần nói gì nhiều, chỉ cần xuất hiện đã khiến không khí chùng xuống. Giọng nói lúc nào cũng đầy u uất, đôi mắt lúc nào cũng ầng ậc nước, câu chuyện nào cũng phủ màu tiêu cực, chuyện nhỏ cũng thành bi kịch lớn. Đó chính là Thương.
Sau khi chia tay Quân (Huỳnh Anh), Thương giận cá chém thớt, luôn dễ kích động dù đó là chuyện nhỏ nhất. Người bên cạnh Thương - bao gồm cả Giang - phải cân nhắc từng câu chữ, sợ làm tổn thương cảm xúc mong manh của cô.
Những người như Thương cũng khiến người ta không muốn lại gần vì luôn xuất hiện ở vị trí nạn nhân. Gia cảnh khó khăn, chia tay người yêu, em trai em gái “báo”,... trong mắt họ, chỉ có nỗi khổ của bản thân là trung tâm. Mọi người phải lắng nghe, an ủi, hỗ trợ. Nhưng sau tất cả những câu chuyện ấy, họ hiếm khi nhìn lại bản thân xem đã chọn gì, sai gì hoặc góp phần tạo ra vấn đề ra sao.
Sau một thời gian, bạn nhận ra mình không còn thoải mái khi ở cạnh những người bạn như thế. Không phải vì ghét bỏ, mà chỉ vì quá mệt mỏi.
Bạn bè là người đồng hành, không phải để lãng phí thời gian và năng lượng
Vấn đề không dừng lại ở đó. Khi bạn bè gặp chuyện, người như Thương lại ít quan tâm hoặc gần như không nhận ra. Đây là kiểu quan hệ một chiều: bạn luôn phải làm nơi chứa đựng cảm xúc của họ, nhưng khi bạn cần, họ vắng mặt.
Trong phim, Giang là kiểu người bạn bao dung hiếm gặp. Bản thân đang mang nhiều vấn đề riêng nhưng vẫn nhẹ nhàng với người khác, vẫn giúp đỡ, vẫn lắng nghe, vẫn giữ sự tử tế.
Ngoài đời cũng có những người như thế, luôn là chỗ dựa cho bạn bè, luôn xuất hiện khi ai đó gặp nạn, luôn là người chữa lành cho cả nhóm. Nhưng vấn đề là không ai có thể làm Giang mãi mãi.
Người tử tế cũng biết mệt. Người bao dung cũng có giới hạn. Không ai sinh ra để gánh cảm xúc cho người khác vô thời hạn. Người ta cũng không có sức lực cho những mối quan hệ chỉ biết nhận mà không biết cho.
Tuổi 30 với nhiều áp lực cơm áo gạo tiền, cuộc sống có nhiều mối lo thì các mối quan hệ cũng tự nhiên rơi rụng. Chuyện đó xảy ra không cần cãi vã um sùm, không cần tuyên bố nghỉ chơi. Chỉ đơn giản là một bên mang lại bình yên, bên kia luôn mang đến sự tiêu cực. Và tất nhiên, người ta sẽ chỉ chọn bình yên.
Trang - Ảnh: VFC
