Những dòng chia sẻ đầy bức xúc của một bà mẹ có con vào lớp 1 mới đây đã khiến nhiều phụ huynh giật mình: Người này cho biết, tối noel, khi người lớn đi chơi, hẹn hò, tận hưởng lễ hội thì chị vẫn ngồi chiến đấu với bài tập của con, xen lẫn tiếng than đau bụng, khát nước, xin nghỉ ngơi… và cả cảm giác kiệt sức của chính mình.
"Như thường lệ tôi thật sự không thích trẻ con, cũng không đam mê việc dạy dỗ trẻ con. Bao nhiêu năm quan điểm vẫn không thay đổi. Bắt một người trưởng thành đi làm 10 tiếng về dạy trẻ lớp 1 học bài là tội ác", chị viết.
Áp lực lớp 1 đang đè nặng lên cả trẻ lẫn cha mẹ là có, tuy nhiên, cách người mẹ này diễn tả, dùng từ và thể hiện sự "ghét con" khiến nhiều người sốc. Chị còn đăng ảnh con lên để thoả mãn cơn tức giận của mình.
Nhiều người đặt câu hỏi: “Nếu không thích trẻ con thì chị lấy chồng sinh con làm gì?”; “Mai này con lớn, đọc lại những dòng này sẽ cảm thấy thế nào?”. Không chỉ là lời phán xét, đó là nỗi lo thực sự về vết thương tâm lý có thể để lại trong lòng một đứa trẻ.
Một đứa trẻ lớp 1 chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng mẹ chỉ nói trong lúc quá mệt. Trẻ chỉ có thể cảm nhận một điều rất đơn giản: “Mẹ không thích mình”. Cảm giác bị từ chối, bị coi là gánh nặng có thể âm thầm ở đó, trở thành nỗi tự ti, hoặc xa hơn là khoảng cách trong mối quan hệ mẹ con.
Áp lực lớp 1 là có thật
Rất nhiều phụ huynh thừa nhận, năm lớp 1 là “cú sốc kép”: trẻ từ môi trường mầm non chơi là chính chuyển sang môi trường học tập có kỷ luật; còn cha mẹ thì phải trở thành “trợ giảng bất đắc dĩ”. Bài tập chính tả, toán cộng trừ, đọc – viết… tưởng đơn giản với người lớn nhưng lại là thử thách thực sự với đứa trẻ 6 tuổi mới tập làm quen với chữ cái, quy tắc, thời khóa biểu.
Và thế là buổi tối của không ít gia đình trở thành “chiến trường”. Khi mệt mỏi dồn nén, bức xúc là điều dễ hiểu. Có người thốt lên những câu nói cực đoan, có người tự trách mình, có người lại quay sang trách nhà trường, chương trình học. Nhưng bên cạnh sự đồng cảm, câu chuyện trên cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: chúng ta đang đòi hỏi gì ở một đứa trẻ lớp 1 và ở chính mình?
Trẻ con lớp 1 không phải “người lớn thu nhỏ”
Trẻ 6 – 7 tuổi có khả năng tập trung ngắn, nhu cầu vận động, chơi đùa rất lớn, cảm xúc dễ dao động, năng lực tự học gần như chưa hình thành.
Việc yêu cầu trẻ ngồi học nghiêm túc 1-2 giờ liền mỗi tối, hoàn thành bài tập chỉn chu, đọc viết không sai và… không than vãn thực tế là quá sức với nhiều em. Khi chúng ta quên mất sự thật này, bực bội sẽ xuất hiện rất nhanh.
Những câu như “sao con chậm vậy”, “có mỗi bài này mà cũng không xong”, “bằng tuổi con người ta…” không chỉ làm trẻ thêm căng thẳng mà còn khiến mối quan hệ mẹ con trở nên đối đầu. Lớp 1 vốn là thời điểm gieo hạt tình yêu học tập, nhưng nếu không khéo, nó lại trở thành giai đoạn trẻ sợ sách vở và sợ… cha mẹ.
Nhiều bậc phụ huynh đi làm 8-10 giờ/ngày, về nhà vừa cơm nước, dọn dẹp, chăm con nhỏ, vừa phải kèm bài lớp 1. Sự kiệt sức là thật, cảm giác “không thích trẻ con, không thích dạy học” cũng là thật. Việc dám nói ra mệt mỏi không có nghĩa họ thiếu yêu thương con mà đơn giản là họ đang… chạm ngưỡng chịu đựng.
Chỉ có điều, mệt mỏi của người lớn cần được xử lý bằng cách người lớn, chứ không phải trút thành lời lẽ cay nghiệt hay cực đoan lên chính đứa trẻ đang cần được nâng đỡ.
Vậy làm sao để bớt áp lực?
Chấp nhận trẻ đang học cách học: lớp 1 không phải cuộc đua thành tích mà là giai đoạn hình thành thói quen.
Giảm kỳ vọng hoàn hảo: sai, viết chậm, quên bài… là bình thường.
Chia nhỏ thời gian học: 10-15 phút/lần, xen kẽ nghỉ, vận động.
Trao đổi với giáo viên nếu bài tập vượt quá sức con.
Khi bất ổn cảm xúc, tạm dừng: ôm con, uống cốc nước, thở chậm rồi học tiếp.
Nếu không thể kèm con hằng ngày, hãy tìm hỗ trợ: lớp bán trú, người thân, hoặc đơn giản là chấp nhận tiến độ chậm hơn.
Quan trọng nhất là nhớ rằng: mục tiêu lớp 1 không phải biến trẻ thành học sinh hoàn hảo, mà giúp con cảm thấy đi học không phải điều đáng sợ.
Những năm tiểu học sẽ qua rất nhanh, nhưng cảm xúc mà con nhận được từ cha mẹ trong giai đoạn này sẽ ở lại rất lâu. Một đứa trẻ lớn lên với câu nói: “Mẹ tin con, mình làm từ từ nhé” sẽ khác rất nhiều so với đứa trẻ quen nghe: “Sao con mãi không bằng ai?”.
Giáng sinh, lễ tết hay một buổi tối bình thường điều làm nên ký ức không phải là bài tập hoàn hảo mà là cảm giác con có được khi ngồi bên mẹ: bị la mắng, bị so sánh… hay được thấu hiểu và đồng hành.
Áp lực lớp 1 là có thật. Mệt mỏi của cha mẹ là có thật. Nhưng giữa tất cả những điều đó, vẫn có lựa chọn mang tên kiên nhẫn: với con và cả với chính mình.
Hiểu Đan
