Thời mới đi làm, lương hàng tháng của tôi chỉ 10 triệu đồng, có tháng còn chẳng được 10 triệu vì bị trừ tiền đi muộn. Ấy vậy mà đó lại là quãng thời gian tôi chi tiêu mạnh tay nhất. Nhìn tôi khi ấy không ai nghĩ lương của tôi dưới 10 triệu, bởi đồ tôi mặc hàng ngày hay cả chiếc túi tôi xách đi làm - có thể không phải hàng hiệu từ đầu đến chân, nhưng cũng không phải hàng trôi nổi rẻ tiền, không thương hiệu.
Lúc ấy tôi nghĩ phải đầu tư cho ngoại hình mới tạo dựng được nhiều mối quan hệ, và đơn giản là tôi thích “trông sành điệu”. Thế nên dù lương có 10 triệu, tôi vẫn dám vay thẻ tín dụng mua túi xách 30 triệu, đôi giày 3 triệu hay cái chân váy 800 nghìn - bằng mấy ngày công.
Còn bây giờ, sau gần chục năm đi làm, thu nhập cũng gấp 5-7 lần ngày xưa, tôi lại trở thành kiểu người sống giản dị vô cùng. Không đồ tiền triệu, chứ đừng nói tới đồ hiệu. Quần áo 500k 1 chiếc tôi thấy đã đủ tốt, túi xách hay giày dép tầm 800-900 nghìn cũng đủ xài mấy năm. Nói chung, nếu để khoác lên người thì bây giờ, tôi chẳng có món đồ tiền triệu nào nữa. Không phải vì tôi keo kiệt hơn, chỉ đơn giản là tôi bắt đầu biết tiếc công sức mình bỏ ra để kiếm tiền, nên chẳng chi tiêu theo kiểu “để trông cho sành điệu” được nữa.
1. Kiếm tiền luôn khó hơn tiêu tiền
Ngày mới đi làm, tôi tiêu tiền khá cảm tính vì chưa thực sự hiểu giá trị của đồng tiền. Khi ấy, một chiếc túi 30 triệu chỉ đơn giản là “mục tiêu phải mua bằng được”. Nhưng càng làm việc lâu, tôi càng hiểu để kiếm ra số tiền ấy không hề nhẹ nhàng.
Đó là những ngày tăng ca liên tục, những lần stress vì KPI, những buổi tối vẫn phải mở laptop xử lý việc dang dở. Khi bắt đầu nhìn tiền bằng số giờ lao động và năng lượng mình đánh đổi, tôi tự nhiên thấy những món đồ chỉ phục vụ cảm giác hào nhoáng nhất thời thật là vô nghĩa.
2. Không còn dùng những “vật ngoài thân” để chứng minh bản thân
Hồi trẻ, tôi từng rất sợ bị đánh giá là “không bằng người khác”. Thấy bạn bè dùng xịn, tôi muốn mình phải dùng đồ xịn hơn. Thấy người ta sang chảnh trên MXH, tôi lại sợ mình trông quê mùa. Nhưng càng đi làm, càng gặp nhiều người giỏi và thành công, tôi mới nhận ra thứ khiến người khác nể không nằm ở chiếc túi họ cầm hay đôi giày họ mang.
Có người mặc rất đơn giản nhưng nói chuyện cực kỳ cuốn hút. Có người dùng điện thoại đời cũ rích, kiểu như giờ Apple sắp ra mắt iPhone 18 mà họ vẫn dùng iPhone 11 ấy, nhưng đó lại là chủ của 1 doanh nghiệp hơn 100 nhân sự. Đó mới là những người đáng nể.
Khi bản thân bắt đầu có trải nghiệm, có công việc ổn định và biết mình là ai, tôi không còn nhu cầu phải chứng minh điều đó bằng vật chất nữa.
3. Sống ảo tốn tiền, nhưng quan trọng hơn là không thể “diễn” cả đời
Có giai đoạn tôi mua đồ gần như chỉ để chụp ảnh. Một chiếc váy mặc đúng một lần. Một chiếc túi chỉ hợp 1 outfit. Thậm chí có món mua về vì thấy người nổi tiếng dùng đẹp chứ bản thân không thật sự cần.
Sau này nhìn lại, tôi thấy mình từng chi rất nhiều tiền cho những thứ gần như không tạo ra giá trị lâu dài. Ảnh đăng vài hôm rồi trôi đi, còn tiền thì đã mất. Mạng xã hội khiến người ta dễ có cảm giác phải luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo. Nhưng càng chạy theo điều đó, tôi càng mệt. Đến lúc ngừng “diễn” cuộc sống của mình, tôi thấy nhẹ đầu hơn rất nhiều.
4. Tôi thích cảm giác có tiền trong tài khoản hơn
Trước đây, cứ có tiền là tôi nghĩ đến chuyện phải mua gì đó. Còn bây giờ, cảm giác khiến tôi yên tâm nhất lại là nhìn tài khoản chi tiêu còn khối tiền và tài khoản tiết kiệm mỗi tháng lại tăng thêm một chút.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những khoản có ích lâu dài như quỹ dự phòng, đầu tư, học thêm kỹ năng hay đưa bố mẹ đi du lịch. Những thứ đó mang lại cảm giác bền vững hơn hẳn việc mua một món đồ đắt tiền chỉ để được khen vài câu hay đăng vài bức ảnh “cúng” Facebook.
Điều thú vị là càng biết giữ tiền, tôi lại càng thấy tự do. Tôi không còn áp lực phải chạy theo mức sống của người khác nữa.
Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian từng nhịn ăn để mua đồ đắt quá sức chi trả, tôi không thấy xấu hổ vì suy cho cùng, tuổi trẻ ai chẳng có đôi lần bồng bột. Chỉ là sau nhiều năm đi làm, tôi hiểu rằng sự tự tin hay cảm giác an tâm không đến từ logo trên món đồ mình dùng, mà đến từ những con số trong tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm, tài khoản đầu tư.
Giờ có ai chê tôi quê mùa, tôi cũng kệ. Từng là một người “trông có vẻ giàu” nhưng nợ đầm đìa, đến phiên bản giản dị hiện tại nhưng tài khoản nào cũng kha khá tiền, tôi chẳng bận tâm người ta nói gì, nghĩ gì về mình nữa.
Ngọc Linh
