Nhắc đến “tiểu tam”, người ta thường hình dung về những khuôn mẫu cố định. Hoặc là người phụ nữ yếu đuối khóc lóc van xin tình yêu, hoặc là kẻ bám víu vào tiền bạc địa vị, hoặc đơn giản là nạn nhân bị lừa dối rồi tỉnh ngộ muộn màng. Nhưng Lỗ Trinh Trinh (Lý Mộng) - người thứ 3 trong phim Mật Ngữ Kỷ không thuộc bất kỳ kiểu nào trong số đó.
Cô ta tỉnh táo, lạnh lùng và có mục tiêu rõ ràng từ đầu đến cuối. Điều đáng nói là nhân vật này không hoàn toàn xa lạ bởi kiểu quan điểm mà cô ta đại diện đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đời thực. Chỉ là Lỗ Trinh Trinh không biết điểm dừng mà bất chấp mọi thứ để lựa chọn sai.

Cơm không nấu, chồng ốm không cần lo, không lợi dụng được nữa thì ly hôn vì... có phải ly hôn lần đầu đâu!
Điểm khiến Lỗ Trinh Trinh khác biệt hoàn toàn với những “bé ba” khác ở chỗ cô ta chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác không phải vì mê đắm người đàn ông. Ngay từ đầu, cô ta đã không hề yêu Nhiếp Dư Thành (Kinh Siêu). Thứ cô ta nhắm tới là điều kiện kinh tế, địa vị xã hội và đặc biệt là nguồn lực để dọn đường cho sự nghiệp của mình mà anh ta mang lại.
Những câu nói mà Lỗ Trinh Trinh hay nhắc đi nhắc lại trong phim đã củng cố điều này: “Tôi sẽ tự mua chiếc túi mình muốn”, “Tôi sẽ tự tạo dựng tương lai cho mình”,... Ngay cả khi đang mang thai, cô ta vẫn không ngừng chạy theo hợp đồng, giám sát dự án, không một lần tỏ ra yếu đuối.
Nhìn từ góc độ này, Lỗ Trinh Trinh không phải kiểu tiểu tam si tình hay tham lam thông thường. Cô ta thuộc về một kiểu người tỉnh táo hơn và cũng nguy hiểm hơn. Họ bước vào một mối quan hệ với đầy đủ nhận thức về những gì mình muốn lấy và những gì mình tuyệt đối không định cho đi.
Sự lạnh lùng của Lỗ Trinh Trinh thể hiện rõ nhất trong cách cô ta đối xử với Nhiếp Dư Thành khi chồng đổ bệnh. Khi anh đau dạ dày và nhờ cô nấu cho mình bát cháo, cô gạt đi không chút do dự: "Tôi không phải ôsin của anh. Nếu muốn tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài cho anh". Có lần anh đau đến mức co quắp dưới đất, nhờ rót một cốc nước nóng, cô ta giận dữ quát lại rồi bỏ đi.
Khi chồng cầm kết quả chẩn đoán bệnh nặng về nhà, cô không nói một lời an ủi mà chỉ bình thản xem tài liệu. Đương nhiên cô cũng không quên đặt cho mình một phần đồ ăn ngon. Hôm sau, rạng rỡ đi làm vì trong mắt cô, sự nghiệp quan trọng hơn tất thảy.
Chồng mất có thể tìm người khác, sự nghiệp mất mới là trắng tay thật sự. Vì vậy Lỗ Trinh Trinh còn cầm cả đơn ly hôn vào bệnh viện bắt chồng ký cùng với sự thẳng thừng: "Anh đâu phải chưa từng ly hôn".

Lỗ Trinh Trinh tự mình vạch ra nguyên tắc rõ ràng trong cuộc hôn nhân với Nhiếp Dư Thành: Có thể tiêu tiền của chồng, dùng tài nguyên của chồng nhưng sẽ không xuống bếp nấu cơm cho chồng. Vì cô ta tin rằng sự hy sinh thầm lặng không bao giờ được trân trọng.
Tư duy đó không hẳn là sai. Bởi không ít người, sau khi chứng kiến những cuộc hôn nhân mà người phụ nữ hy sinh tất cả rồi vẫn bị phản bội, đã rút ra bài học tương tự. Họ không cho đi quá nhiều, không để bản thân phụ thuộc, giữ sự độc lập bằng mọi giá.
Nhưng Lỗ Trinh Trinh đã vượt qua ranh giới giữa tỉnh táo và tàn nhẫn. Từ chỗ không cho đi một cách mù quáng sang không cho đi bất cứ thứ gì. Từ tự lập sang lạnh lùng. Từ bảo vệ bản thân sang xem người bên cạnh như công cụ.
Bởi từ đầu, cô có yêu đâu. Và Nhiếp Dư Thành có phải là người chưa từng ngoại tình và bỏ vợ đâu!
Trông mong gì hạnh phúc xây bằng đau khổ của người khác
Nhiếp Dư Thành rời bỏ người vợ tận tụy 10 năm để đến với Lỗ Trinh Trinh - người không nấu cho anh một bữa cơm, không rót cho anh cốc nước lúc đau, không thèm nhìn khi anh cầm kết quả bệnh về nhà. Đó là lựa chọn của anh ta và anh ta đã sống với hậu quả của nó.
Đây không phải chuyện hiếm. Ngoài đời thực, không ít người đàn ông rời bỏ hôn nhân với lý do "không còn cảm giác", "thiếu sự mới mẻ", "không còn yêu",... rồi đặt kỳ vọng hạnh phúc vào một mối quan hệ được xây trên sự phản bội.Nhưng thứ họ mang sang mối quan hệ mới không đổi, vẫn là con người đó, vẫn là thói quen chạy trốn trách nhiệm thay vì đối mặt.
Vì vậy nhờ vẻ ngoài điển trai và điều kiện kinh tế, Nhiếp Dư Thành nhanh chóng có người phụ nữ khác bên cạnh. Chính "tiểu tứ" này đã chỉ cho Nhiếp Dư Thành nhận ra anh ta chỉ là kẻ "đổ vỏ" cho Lỗ Trinh Trinh. Lúc này, người từng luôn tỏ ra tỉnh táo như Lỗ Trinh Trinh lại liên tục tìm đến gây sự, kiên quyết không chịu ly hôn vì không muốn nhường đường cho người mới.
Lỗ Trinh Trinh không phải ác nhân thuần túy, cũng không phải nạn nhân đáng thương. Cô ta là người ích kỷ có hệ thống, mọi thứ đều được tính toán, kể cả đứa con trong bụng.
Đứa bé không phải kết quả của tình yêu mà là một nước cờ của Lỗ Trinh Trinh. Cô ta biến Nhiếp Dư Thành thành người đổ vỏ, để có lý do hợp pháp bám vào tài nguyên gia đình họ Nhiếp. Khi bị dồn đến chân tường, cô tung ra "quả bom" cuối cùng: đứa bé không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Nhiếp.

Nhưng trớ trêu ở chỗ, người luôn nghĩ mình là bên kiểm soát cuộc chơi, cuối cùng lại bị chính những nước cờ của mình phản lại.
Trước đó, vì nhiều lần chèn ép và sỉ nhục Hứa Mật Ngữ, Lỗ Trinh Trinh cũng đã tự chặn đứng sự nghiệp khi đắc tội với Kỷ Phong (Chung Hán Lương). Đến cuối cùng, thứ còn lại của Lỗ Trinh Trinh chỉ là một cuộc hôn nhân tan vỡ, một đứa trẻ và tình thế gần như trắng tay.
Kết cục của cả hai đều thê thảm.
Nhiếp Dư Thành không phải nạn nhân của Lỗ Trinh Trinh, anh ta chủ động chọn "tiểu tam", chủ động phá vỡ thứ mình đang có, rồi ngạc nhiên khi không nhận lại được điều tốt đẹp hơn. Lỗ Trinh Trinh chọn không đầu tư cảm xúc thật vào bất kỳ mối quan hệ nào nên không có tấm lưới nà được giăng ra khi cô ta rơi xuống.
Sau cùng, điều mà bộ phim thực sự muốn nói không phải là "tiểu tam thật đáng sợ", "đàn ông phản bội sẽ nhận hậu quả" hay "phụ nữ độc lập thì tàn nhẫn". Nó nói về cái giá của những mối quan hệ được xây dựng hoàn toàn bằng sự vụ lợi và tính toán.
Khi hôn nhân bị xem như một cuộc trao đổi tài nguyên, khi tình cảm trở thành thứ có thể cân đo bằng lợi ích thì đến một thời điểm nào đó, tất cả những người tham gia đều sẽ bị chính logic đó phản bội.
Trang
