Tôi lấy chồng được gần 8 năm, có hai con nhỏ, bé lớn mới vào lớp 2, bé út vẫn đang học mầm non. Ba năm nay, mẹ chồng từ quê lên ở cùng vợ chồng tôi để tiện khám bệnh định kỳ và cũng có người bầu bạn lúc tuổi già. Nhà anh cả ở thành phố khác, công việc bận rộn, thi thoảng mới gọi điện hỏi thăm. Chồng tôi là con út nên từ trước đến nay, ai cũng mặc định chuyện chăm sóc mẹ là trách nhiệm của vợ chồng tôi.
Nói thật, cuộc sống của gia đình tôi cũng chẳng dư dả. Hai vợ chồng đều đi làm, sáng cuống cuồng đưa con đi học, chiều đón con, tối lo cơm nước. Có những hôm vừa dọn xong bữa tối, tôi chỉ muốn nằm vật xuống giường. Nhưng điều tôi chưa từng kể với ai là mẹ chồng có lương hưu. Tháng nào bà cũng đưa nguyên cả khoản ấy cho vợ chồng tôi, bảo: "Các con cứ cầm mà lo tiền ăn, tiền điện nước. Mẹ già rồi, ăn được bao nhiêu." Tôi nhiều lần từ chối nhưng bà nhất quyết không chịu.
Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì một cuộc điện thoại rất vô duyên của tôi.
Hôm đó, tôi gọi cho cô bạn thân. Hai đứa vốn có thói quen nói chuyện tán dóc, chuyện bé xé ra to, chuyện bình thường cũng phải thêm mắm dặm muối cho vui. Đang nói đến chuyện gia đình, tôi buột miệng cười bảo: "Tao đúng là số khổ. Gồng nuôi hai đứa nhỏ chưa đủ, còn nuôi cả mẹ chồng. Nhà anh cả thì khỏe re, chẳng phải trách nhiệm gì."
Bạn tôi nghe vậy cũng cười hùa, hai đứa còn tán dóc thêm vài câu rồi chuyển sang nói chuyện phim ảnh, mua sắm. Tôi cúp máy xong là quên sạch, chưa từng nghĩ những lời nói cho vui ấy lại có thể làm tổn thương ai. Tôi không hề biết mẹ đứng ở cuối hành lang đã nghe được gần như toàn bộ cuộc trò chuyện.
Hai ngày sau, sáng sớm thức dậy, tôi thấy mẹ đang lặng lẽ xếp quần áo vào chiếc vali cũ. Tôi giật mình hỏi thì bà chỉ cười: "Mẹ nhớ quê, về ít hôm." Tôi và chồng đều giữ nhưng bà nhất quyết không đổi ý. Chồng tôi còn xin nghỉ làm để đưa mẹ ra bến xe. Lúc lên xe, bà vẫn cười hiền như mọi ngày, chẳng trách móc một câu. Từ hôm mẹ về, căn nhà bỗng trống trải lạ thường. Tôi còn nghĩ chắc bà nhớ quê thật.
Cho đến tối hôm sau, chồng nhận được cuộc gọi của bác hàng xóm dưới quê. Bác bảo mẹ về mà buồn lắm, cứ tự trách mình già rồi thành gánh nặng cho con cái. Nghe đến đó, chồng tôi lặng người. Gặng hỏi mãi, mẹ mới thú nhận đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của tôi.
Chồng quay sang nhìn tôi rất lâu rồi chỉ hỏi đúng một câu: "Em thật sự nghĩ như vậy về mẹ sao?"
Tôi òa khóc ngay lúc ấy. Tôi giải thích rằng mình chỉ ngồi tán dóc với bạn, quen miệng nói quá lên cho vui chứ chưa bao giờ coi mẹ là gánh nặng. Chính mẹ mới là người hàng tháng đưa toàn bộ tiền lương hưu để phụ thêm tiền ăn, tiền điện nước. Nhiều lúc tôi còn thấy áy náy vì mẹ chẳng giữ lại bao nhiêu cho bản thân. Nếu nói ai đang gồng gánh thì chắc chắn không phải vợ chồng tôi.
Chồng không trách mắng nhưng bảo có những lời nói tưởng chỉ để mua vui trong một cuộc tán gẫu lại có thể khiến người khác đau lòng suốt nhiều ngày. Người nghe đâu biết mình đang đùa hay đang nói thật.
Cuối tuần đó, cả nhà đưa hai con về quê đón mẹ. Vừa thấy chúng tôi, mẹ vội cười rồi nói: "Mẹ ở quê khỏe lắm, các con khỏi phải lo". Câu nói ấy khiến tôi càng xấu hổ hơn. Tôi nắm chặt tay mẹ, xin lỗi trong nước mắt. Tôi nói rằng mình chỉ vì cái miệng quá nhanh, không suy nghĩ khi nói chuyện với bạn bè mà khiến mẹ tổn thương. Mẹ chưa từng là gánh nặng, ngược lại còn âm thầm đỡ đần gia đình tôi suốt những năm qua.
Đến tận bây giờ, mỗi lần cầm điện thoại buôn chuyện với bạn bè, tôi đều nhớ đến chiếc vali cũ của mẹ hôm ấy. Tôi mới hiểu rằng có những câu nói mình cho là bông đùa, là tán dóc cho vui, nhưng với người vô tình nghe được, chúng lại giống như một lời thú nhận thật lòng. Và cái giá của vài phút bốc phét đôi khi là nỗi tổn thương mà phải rất lâu sau mới có thể hàn gắn.
(Tâm sự của bạn đọc)
Kim Tiền
