Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), trên sân vận động New York New Jersey (Mỹ), Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế nhà vô địch bằng màn trình diễn áp đảo trước Argentina. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres trong hiệp phụ đã mang về chiến thắng 1-0 cho La Roja, đồng thời khép lại một kỳ World Cup 2026 với hàng loạt cột mốc lịch sử đáng nhớ.
Chiến thắng tại Mỹ đánh dấu chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha, sau lần đăng quang đầu tiên vào năm 2010. Thành tích này củng cố một xu hướng thú vị: 7 trong 8 quốc gia từng bước lên đỉnh thế giới đều đã sở hữu ít nhất hai danh hiệu, với ngoại lệ duy nhất là đội tuyển Anh.
Thành công của đoàn quân HLV Luis de la Fuente được xây dựng trên một hệ thống phòng ngự trứ danh. Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới đúng một bàn sau 8 trận, qua đó thiết lập kỷ lục về thành tích phòng ngự tốt nhất từng được ghi nhận đối với một nhà vô địch World Cup. Không dừng lại ở đó, La Roja còn kéo dài chuỗi trận bất bại liên tiếp lên con số 38 trên mọi đấu trường, kỷ lục dài nhất trong lịch sử đối với bất kỳ đội tuyển quốc gia nào thuộc châu Âu hoặc Nam Mỹ.
Theo thống kê sau thời gian thi đấu chính thức, Tây Ban Nha tung ra tổng cộng 15 cú sút, trong khi con số của Argentina là 0. Ảnh: Thethao247
Hành trình vô địch của Tây Ban Nha bắt đầu bằng một bất ngờ khi họ bị Cabo Verde cầm hòa 0-0. Điều này biến kỳ giải 2026 thành kỳ World Cup thứ hai liên tiếp chứng kiến nhà vô địch không thể thắng trận ra quân, tiếp nối chính Argentina của năm 2022. Ở khía cạnh cá nhân, người hùng Ferran Torres đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ dự bị thứ hai ghi bàn quyết định trong một trận chung kết, kịch bản hoàn toàn trùng khớp với pha lập công của Mario Gotze (Đức) vào lưới chính Argentina năm 2014.
Trái ngược với niềm vui của đối thủ, Argentina ngậm ngùi nhận vị trí á quân lần thứ 4, chính thức cân bằng kỷ lục về số lần về nhì của đội tuyển Đức. Sự bế tắc trong lối chơi tấn công đã khiến đại diện Nam Mỹ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup không tung ra nổi một cú sút nào trong 90 phút của trận chung kết.
Trong suốt hiệp một, cả sân vận động chỉ chứng kiến vỏn vẹn 3 pha dứt điểm (đều thuộc về Tây Ban Nha) – con số ít nhất trong một hiệp một chung kết kể từ năm 1966. Phải chờ đến phút 117, pha dứt điểm đầu tiên của Argentina mới xuất hiện từ chân Lionel Messi nhưng bị ngăn chặn, trước khi họ có thêm một cú sút vọt xà khép lại trận đấu. Lối chơi áp lực cũng khiến Enzo Fernandez phải nhận thẻ đỏ, biến anh thành cầu thủ thứ 6 bị truất quyền thi đấu trong một trận chung kết. Đáng buồn thay, một nửa số thẻ đỏ trong lịch sử các trận chung kết World Cup (3/6) hiện đang ghi tên các cầu thủ Argentina.
Dù thất bại, những cá nhân kiệt xuất của Argentina vẫn để lại dấu ấn. Thủ thành Emiliano Martínez đã thực hiện tới 11 pha cứu thua, con số kỷ lục đối với một thủ môn trong trận chung kết kể từ khi dữ liệu được thu thập (1966). Trong khi đó, Lionel Messi trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở ba trận chung kết World Cup (sau Cafu). Ở tuổi 39 và 25 ngày, Messi cũng là cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng thi đấu ở trận đấu cuối cùng này, chỉ xếp sau huyền thoại Dino Zoff.
Enzo Fernandez (số 24) nhận thẻ đỏ ở phút 90+3. Ảnh: FIFA/Tuổi trẻ Online
Trận chung kết 2026 là bức tranh tương phản rõ rệt về mặt nhân sự. Argentina tung ra đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình 30 năm 101 ngày, lớn tuổi thứ hai trong lịch sử các trận chung kết (chỉ sau Brazil năm 1962). Ngược lại, Tây Ban Nha lại làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên sử dụng hai cầu thủ tuổi teen đá chính ở trận đấu quyết định. Lamine Yamal (19 tuổi 6 ngày) trở thành cầu thủ trẻ thứ ba từng thi đấu ở một trận chung kết World Cup, sát cánh cùng trung vệ Pau Cubarsi (19 tuổi 178 ngày).
Sự áp đảo về khả năng kiểm soát của La Roja được thể hiện qua những con số biết nói. Từ năm 1966 đến nay, bóng đá thế giới chỉ ghi nhận ba trường hợp cầu thủ thực hiện hơn 100 đường chuyền trong trận chung kết. Riêng tại trận đấu này, hai ngôi sao của Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào danh sách: Pau Cubarsi (121 đường chuyền) và Rodri (101 đường chuyền).
Cuối cùng, việc trận đấu phải giải quyết thắng thua ngoài 90 phút đã tiếp tục củng cố một xu hướng của bóng đá hiện đại. 5 trong 6 trận chung kết World Cup gần nhất đã phải bước vào hiệp phụ, con số này nhiều hơn tổng số trận cần đá thêm giờ của toàn bộ 17 kỳ World Cup đầu tiên cộng lại.
