Một bà mẹ mới đây than thở:
Sáng sớm hôm nay, cậu “ông tướng” nhà mình hiện học lớp 8 lại làm một chuyện khiến vợ chồng mình vừa buồn cười vừa bất lực. Hai hôm nay trường tổ chức hội thao. Ban giám hiệu thương học sinh nên đặc biệt dời giờ mở cổng trường muộn hơn: từ quy định cũ là phải đến trước 7 giờ, đổi thành 7 giờ 10 mới mở cổng.
Kết quả là cậu con trai nhà mình hoàn toàn không để tâm. Sáng nay, vẫn y như lịch cũ, bị bố nó hối hả chở đến trước 7 giờ. Hai bố con đến cổng trường, nhìn quanh chẳng có một bóng người. Bố nó thấy sai sai, hỏi lại thì “ông tướng” mới đập tay vào trán: A! Con quên mất, cô dặn hôm nay được đến muộn mà!
Đang ngon lành có thể ngủ nướng, cuối cùng lại phải đứng trước cổng trường hơn hai mươi phút “hứng gió”. Bố nó gọi điện cho mình than thở: Con trai nhà mình thiếu dây thần kinh nào không em?
Mình vừa cầm điện thoại vừa nửa tức nửa buồn cười. Những chuyện như vậy trong nhà mình gần như là “chương trình biểu diễn định kỳ”, vài bữa lại diễn một lần.
Nhà bạn có “phiên bản tương tự” không?
Bạn dặn cả trăm lần vẫn quên sạch như chưa từng nghe thấy.
Bạn càng gào “đừng chạy”, nó càng chạy như có khủng long rượt phía sau.
Cặp sách, bút, tập món nào cũng có thể biến mất, mà hôm nào mang đủ về nhà thì đáng ghi vào lịch sử. Rồi như thể trong người gắn động cơ, chẳng bao giờ ngồi yên được quá 5 phút.
Nếu bạn cũng đang đau đầu vì những chuyện như vậy thì… khoan buồn.
Không phải con cố tình chống đối. Chỉ là “cài đặt gốc” trong não bé trai vốn không giống người lớn.
- Não con trai là “chế độ quay chậm”
Chúng ta cần chấp nhận một sự thật: não con trai phát triển chậm hơn não con gái. Đặc biệt là phần trước trán, nơi phụ trách phanh lại hành vi và suy nghĩ hậu quả – phát triển muộn hơn nhiều.
Vì vậy bạn mới thấy con trai thường hành động không suy nghĩ, bốc đồng, liều mạng, nói nhỏ một câu nhưng có thể hét lại vỡ nhà. Không phải nó thích “phản kháng”, mà là cái “phanh não” của nó… chưa hoàn thiện nên phanh không kịp.
Điều này cũng giải thích vì sao con trai hay bị gọi là “não cá vàng”. Trong cuốn “Nuôi dạy con trai theo bản tính tự nhiên” có giải thích: vùng hải mã, nơi lưu giữ ký ức ở bé trai thường nhỏ hơn bé gái.
Nghĩa là: Không phải nó không muốn nhớ mà là… bộ nhớ không đủ. Cái thông báo “đến muộn 10 phút” về cơ bản là chưa kịp lưu thì đã… out.
- Những hành vi bạn “không hiểu nổi” thật ra là tín hiệu từ não của con
① Chế độ “động cơ vĩnh cửu”
Không phải cố tình quậy, mà là năng lượng quá nhiều. Hormon nam giới khiến bé trai luôn “thừa công suất”. Chạy nhảy, leo trèo, bật từ sofa xuống sàn… đều là cách cơ thể giải phóng năng lượng. Làm mẹ giống như làm nhân viên an toàn lao động toàn thời gian, lúc nào cũng căng mắt ra trông.
② Chế độ “ngôn ngữ chậm mở”
Muốn nói mà không nói được. Bé trai bật khóc, đập cửa, nổi nóng, ra tay trước không phải vì hư mà vì: miệng nói không theo kịp cảm xúc trong đầu. Lúc ấy, mẹ tự động biến thành “phiên dịch hành vi”: “Con đẩy bạn vì muốn chơi chung đúng không?”; “Con giận vì bố thất hứa phải không?”. Vừa tâm lý vừa mệt não.
③ Chế độ “chỉ gọi mỗi mẹ”
Không phải ngẫu nhiên mà con trai luôn: “Mẹ ơi!”. Bởi vì bên ngoài, người ta dạy tụi nhỏ phải “mạnh mẽ”, “đàn ông không khóc”. Thế là… mọi cảm xúc dồn hết về bạn, người duy nhất con dám yếu đuối trước mặt.
Con dám cáu với mẹ vì tin chắc mẹ không bỏ rơi mình. Đó là tin tưởng.
- Nuôi con trai, mẹ phải “cao tay”
Điều đầu tiên: đừng đấu tay đôi với cảm xúc của con.
Não lý trí của con chưa hoàn thiện trước 20 tuổi. Giận dữ đấu với bốc đồng chỉ có… hai bên cùng thua.
Điều thứ hai: bớt cảm tính, tăng hậu quả rõ ràng.
Đừng chỉ nói: “Con làm thế mẹ buồn lắm”. Hãy nói thẳng: “Nếu con tiếp tục như thế, sẽ xảy ra A – B – C”. Ví dụ với hành động nguy hiểm, cho trẻ xem hậu quả thực tế sẽ tác động mạnh hơn mọi lời giảng.
Và nhớ: đừng tin hoàn toàn vào “con hứa rồi” vì cảm xúc của bé trai 10–14 tuổi dao động rất lớn.
Nuôi con trai đúng là như ngồi tàu lượn siêu tốc: chóng mặt, ồn ào nhưng cũng đầy bất ngờ. Khi bạn lại sắp phát điên vì con hãy tâm niệm: không phải nó không nghe lời, không phải nó cố ý chống đối mà là “trung tâm điều khiển” trong não vẫn đang xây dựng.
Việc của chúng ta là kiên nhẫn – hiểu đúng – đồng hành, để đến ngày đóa hoa kia nở trọn vẹn. Rồi sẽ có lúc, bạn thấy trước mắt mình không còn là cậu bé hậu đậu mà là một người đàn ông chín chắn, ấm áp.
Hiểu Đan
