Lan Ngọc được biết đến là nữ ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc xưa từ thập niên 60. Năm 2014, bà cùng chồng sang Mỹ sống để dạy cháu ngoại nói tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.
Tại chương trình Nhà có khách tuần này, Lan Ngọc cho biết, bà chấp nhận hi sinh vì con cái nên mới sang Mỹ và bị trầm cảm tới mức suýt thì hóa điên vì nhớ sân khấu, phải chữa trị 2 năm mới hết bệnh.
Bà nói: “Tôi không ngờ mình bị trầm cảm nặng như thế. Sau khi đi bác sĩ lấy thuốc về uống, chồng tôi đưa tôi về Việt Nam ngay lập tức.
Vừa về Việt Nam, được lên sân khấu hát một cái là tôi khỏi bệnh luôn. Tôi biết vui, biết cười, biết giễu. Tôi về Việt Nam có 3 tháng là bình thường rồi lại qua Mỹ chăm cháu. Sau đó, thi thoảng tôi đi hát từ thiện cho đỡ nhớ nghề.
Tôi thích ở Việt Nam hơn. Ở Việt Nam tôi là chủ phòng trà, được ăn diện lên sân khấu, ông xã là chủ phòng mạch. Vợ chồng tôi vẫn kiếm tiền đều, khá giả, nhà cao cửa rộng, có tài xế riêng, người làm.
Qua Mỹ, vợ chồng tôi phải bỏ hết tất cả vì con. Ông xã tôi thì lý trí nên dễ thích nghi còn tôi là nghệ sĩ, sống cảm xúc nên khó chấp nhận việc thay đổi môi trường sống như vậy”.
Về sự nghiệp của mình, Lan Ngọc chia sẻ thêm: “Việc đi diễn đúng là cái duyên cái số. Nhiều người hỏi tôi sao thời trẻ không qua Mỹ diễn, già rồi mới qua.
Hồi đó, một số trung tâm ở Mỹ cũng mời tôi qua Mỹ hát và tôi nhận lời. Nhưng tôi bảo để tôi rủ thêm bạn tôi là NSƯT Hồng Vân đi cùng, đi một mình tôi buồn lắm, có Hồng Vân thì tôi mới đi.
Hồng Vân lúc đó đang chăm con bên Đức nên tôi còn làm giấy tờ xin visa hộ Hồng Vân luôn. Nhưng lúc đi phỏng vấn xin visa tôi bị đại sứ quán Mỹ từ chối vì lý do con gái tôi ở Mỹ, họ sợ tôi trốn lại.
Tôi nói luôn với họ: Con gái tôi ở Mỹ là việc của nó. Tôi là nghệ sĩ, tôi có cả một cơ ngơi ở Việt Nam, có phòng trà, tôi đi hát mỗi đêm. Chồng tôi là bác sĩ có phòng khám thì không có lý do gì để tôi phải trốn ở lại Mỹ.
Tôi nói đến thế rồi, đại sứ quán Mỹ vẫn không tin, không cho tôi đi. Tôi nói luôn, không cho tôi đi thì tôi cũng không cần. Tôi ở Việt Nam sung sướng, vẫn đi hát đều”.
Tùng Ninh