Mỹ siết dòng tiền, đánh vào "mạch máu" kinh tế Iran
Tại sự kiện ngày 24/8, khi Mỹ khởi động nỗ lực mới nhằm tăng cường trừng phạt Iran và các đối tác thương mại của nước này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đặc biệt dành lời khen cho UAE: "UAE là những đối tác rất tốt và đã gánh chịu phần lớn các cuộc tấn công của Iran ở vùng Vịnh."
Lời khen được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Abu Dhabi tuyên bố ngừng mọi hoạt động thương mại, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran.
UAE là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Iran, chỉ đứng sau Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Reuters, động thái này có thể chưa đủ để xử lý một vấn đề sâu xa hơn: mạng lưới ngân hàng ngầm mà Iran đã xây dựng trong nhiều năm để duy trì các dòng tiền bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.
Một báo cáo tháng 10/2025 của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho thấy mạng lưới này trải rộng qua nhiều châu lục, nổi bật tại UAE, Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore, thông qua một hệ thống công ty bình phong.
Một cuộc điều tra của Reuters công bố tháng trước cho thấy cách thức mạng lưới này vận hành trên thực tế. Reuters xác định sàn giao dịch Shelbit có trụ sở tại Dubai là trung tâm của một kế hoạch né tránh trừng phạt trị giá khoảng 4 tỷ USD, trong đó có các giao dịch tiền điện tử liên quan tới Ngân hàng Trung ương Iran và những địa chỉ gắn với Tehran.
Sau khi thông tin được công bố, Bộ Tài chính Mỹ mới áp đặt lệnh trừng phạt đối với người sáng lập sàn giao dịch này.
Bộ Ngoại giao UAE khi đó tuyên bố với Reuters rằng nước này "tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, duy trì sự giám sát chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực và hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để phá vỡ và ngăn chặn mọi hình thức dòng chảy tài chính bất hợp pháp."
Tuy nhiên, Reuters lưu ý lệnh cấm mới của UAE có thể vẫn tồn tại một khoảng trống: biện pháp này bao gồm các giao dịch trực tiếp, nhưng chưa rõ liệu có bao phủ những khoản tiền được chuyển qua nước thứ ba theo các tuyến mà Bộ Tài chính Mỹ đã xác định hay không.
Vấn đề càng trở nên phức tạp khi sức ép kinh tế đối với Iran có thể tạo ra tác động ngược lên chính khu vực.
Sau 6 tháng xung đột Mỹ-Iran, Qatar nổi lên là một trong những quốc gia chịu thiệt hại kinh tế nặng nhất. Theo dữ liệu Reuters, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar đã giảm tới 96%.
Qatar ước tính mất khoảng 24 tỷ USD doanh thu bán khí đốt, tương đương khoảng 5 tháng thu nhập của nước này theo số liệu năm 2025. Theo công ty dữ liệu ICIS, Qatar chỉ xuất khẩu được 18 lô hàng LNG, giảm mạnh so với 509 lô cùng kỳ năm trước; hai tàu chở dầu cũng bị tấn công.
Trước xung đột, Qatar cung cấp khoảng 1/5 nguồn cung LNG toàn cầu. Xuất khẩu LNG của Mỹ đã bù đắp được một phần nguồn cung thiếu hụt, nhưng lượng khí đốt dự trữ tại châu Âu đã xuống mức thấp kỷ lục vào thời điểm này trong năm, làm gia tăng nguy cơ giá khí đốt tăng mạnh khi mùa đông tới.
Những con số này cho thấy bài toán mà Washington đang đối mặt: càng siết Iran, nguy cơ tác động lan sang các đối tác thương mại và thị trường năng lượng càng lớn.
Iran tuyên bố trả đũa "mạnh như động đất"
Trong khi Washington triển khai kế hoạch mới nhằm gây sức ép lên nền kinh tế Iran, Tehran cũng phát tín hiệu về một loạt phương án đáp trả, từ đẩy giá dầu lên cao, mở rộng phạm vi địa lý của xung đột cho tới xem xét lại chính sách hạt nhân.
Đẩy giá dầu lên cao hơn nữa
Eo biển Hormuz là một trong những công cụ gây sức ép đáng chú ý nhất của Iran. Trước xung đột, tuyến đường biển này đảm nhận khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.
Trong những tháng qua, Iran đã gây gián đoạn hoạt động vận tải qua Hormuz, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen cũng mở thêm một mặt trận tại Biển Đỏ, nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia.
Các quan chức quân sự Iran hiện còn đe dọa mở rộng mục tiêu sang những cơ sở năng lượng nằm ngoài Hormuz, bao gồm các tuyến vận chuyển dầu mới được sử dụng để né tuyến đường biển này.
"Nếu xung đột kinh tế tiếp diễn, sẽ không một giọt dầu nào được xuất khẩu, dù qua eo biển Hormuz hay bất cứ nơi nào ở Vịnh Ba Tư", CNN dẫn lời ông Mohsen Rezaei, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ như động đất."
Bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với vận tải dầu đều có thể đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao, qua đó tác động trực tiếp tới giá nhiên liệu tại Mỹ.
Trong khi đó, Saudi Arabia đã chuyển khoảng 5 triệu thùng dầu/ngày qua đường ống Đông-Tây để xuất khẩu qua Biển Đỏ thay vì Hormuz. Các nhà sản xuất dầu khác ở Trung Đông cũng chuyển hướng thêm khoảng 2 triệu thùng/ngày.
Iran đã công bố danh sách 45 tàu chở dầu mà nước này cho là không tuân thủ các quy định Tehran đặt ra đối với hoạt động vận tải qua Hormuz, đồng thời cảnh báo các tàu vi phạm có thể phải đối mặt với "phạt tiền, tạm giữ hoặc tịch thu".
Mở rộng phạm vi địa lý của xung đột
Tehran cũng có thể sử dụng tên lửa để gây sức ép lên những quốc gia bị coi là hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.
Ngày 24/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đề cập việc máy bay tiếp dầu của Mỹ rời Bulgaria và cảnh báo Tehran có quyền đáp trả các quốc gia cung cấp hỗ trợ cho Washington.
"Iran có quyền chính đáng để nhắm mục tiêu vào điểm xuất phát và nguồn gốc của bất kỳ hành động gây hấn nào", ông Baghaei nói, đồng thời cho rằng bất kỳ hành động nào được coi là ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran đều có thể bị Tehran xem là tham gia vào hành động gây hấn.
Theo CNN, Iran đã tấn công 11 quốc gia trong suốt cuộc chiến, chủ yếu tại khu vực Vịnh Ba Tư. Một cuộc tấn công nhằm vào Bulgaria - thành viên EU và NATO - sẽ đánh dấu bước leo thang đáng kể, bởi đây sẽ là lần đầu tiên một đồng minh châu Âu của Mỹ bị đặt trực tiếp vào vòng nguy hiểm.
Xem xét lại học thuyết hạt nhân
Một trong những kịch bản đáng lo ngại nhất là Iran thay đổi quan điểm về chương trình hạt nhân.
Tehran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của mình phục vụ mục đích hòa bình và không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân Iran, một số quan chức nước này đã bắt đầu đề cập khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Theo đánh giá của tình báo Mỹ được CNN dẫn lại, khoảng 500 kg uranium được làm giàu ở mức cao, có khả năng sử dụng để chế tạo vũ khí, vẫn được cho là nằm trong các cơ sở bí mật của Iran.
Quốc hội Iran cũng đang tranh luận về dự luật rút khỏi NPT. Ngày 23/8, ông Rezaei công khai đề cập khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
"Cả thế giới đang nói, 'Vậy Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) không có tác dụng gì sao?'", ông nói trên truyền hình nhà nước, rồi đặt câu hỏi: "Khi Mỹ tiến hành một cuộc chiến như vậy, người ta hỏi: Tại sao chúng ta không tự mình sở hữu vũ khí hạt nhân?"
Tuy nhiên, đây vẫn là những cảnh báo và khả năng được giới chức Iran đề cập, chưa đồng nghĩa Tehran đã quyết định rút khỏi NPT hay chế tạo vũ khí hạt nhân.
Iran sẽ chịu sức ép?
Theo chuyên gia Sina Toossi thuộc Trung tâm Chính sách Quốc tế ở Washington, các biện pháp phong tỏa, trừng phạt và quân sự của Mỹ khó có khả năng ngay lập tức khiến Iran từ bỏ những lập trường cốt lõi trong đàm phán về hỗ trợ kinh tế và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
"Iran vẫn có khả năng phân tán chi phí mà nước này phải gánh chịu bằng cách đe dọa dòng chảy năng lượng, cơ sở hạ tầng và thương mại khu vực", ông Toossi nói với CNN.
Ông cảnh báo: "Washington càng cố gắng thực hiện lệnh phong tỏa kinh tế toàn diện hơn, thì càng cần nhiều quốc gia hợp tác, và có khả năng Tehran sẽ gây áp lực lên nhiều bên hơn để đáp trả."
Theo ông Toossi, phản ứng của Iran hiện có thể là sự kết hợp giữa thích ứng kinh tế và răn đe leo thang.
An An (Theo Reuters, CNN)
