"Mình để con gái 7 tuổi khóc một mình ở cầu thang lúc 1h sáng vì mình ‘ác’…". Chỉ một câu mở đầu như vậy đã đủ khiến bài viết của một bà mẹ ở Ninh Bình nhanh chóng gây bão mạng xã hội những ngày gần đây.
Trong bài đăng dài, người mẹ kể về tuổi thơ được nuôi dạy cực kỳ nghiêm khắc. Từ nhỏ, bốn chị em đã phải tự làm đủ việc nhà, bị rèn kỷ luật khắt khe, gần như không có những lời động viên hay vỗ về. Theo chị, chính cách nuôi dạy ấy giúp các con cứng cáp, giỏi giang, biết tự đứng trên đôi chân của mình.
Khi trở thành mẹ, chị tiếp tục áp dụng cách giáo dục tương tự với con. Chị kể từng để con gái khóc một mình khi tập ngủ riêng, không cho con trèo lên giường mình, để con tự xoay xở khi tiêu hết tiền ở đại học, hay lặng im khi con quên bật nồi cơm điện và phải nhịn đói một bữa.
"Năm N. 7 tuổi tôi xây nhà 2 tầng nhỏ, tôi tập cho chị (con gái nhân vật-PV) ngủ riêng tầng 2 một mình. Tuần đầu tôi ngủ cùng, rồi dặn dò đêm mẹ sẽ xuống tầng 1 ngủ. 1-2h sáng tỉnh dậy gào khóc ở cầu thang, tôi bắt lên tầng ngủ. Tôi để chị ủ ê chán chê ở cầu thang rồi chị lò dò lên ngủ.
Ngày bé, tôi còn ác đến mức: Con cứ trèo lên giường tôi là tôi phạt. Chân tay chúng bẩn, leo trèo xộc xệch chăn gối. Năm N. mới vào ĐH, tháng đầu tôi cho tiền, chị tiêu lam phát, chị đi làm thêm bán quần áo ở 1 cửa hàng quần áo trên phố gần Hồ Gươm, trong ví chị còn đúng 1 ngàn, không đủ tiền đi xe bus về phải đi bộ 4km về phòng trọ. Tôi biết mà tôi lặng thinh… Em C. nhiều lần cấp 2 đi học về cắm cơm, không bật nút. Tôi lặng lẽ lên phòng đi nằm, em cũng phải nhịn chiều đi học hay tự tìm cái gì ăn tôi mặc kệ, với tôi: nhịn 1 bữa không chết. Vài lần như vậy em chừa…", chị kể.
Người mẹ này cũng cho biết, khi con học đại học, cả tuần chị không hỏi 1 câu nhưng lâu lâu lại vào trang tài khoản cá nhân của con tôi xem điểm, tỷ lệ chuyên cần, lịch học lịch thi; lịch đăng ký tín chỉ. 2 tuần về nhà xách đồ nấu ăn, chị ra siêu thị mua gạo rẻ cho mang đi, gạo ngon để mình ăn, chồng luôn miệng bảo “mẹ ác" nhưng chị vẫn kệ.
Người mẹ cho rằng nhiều đứa trẻ ngày nay thiếu tự lập vì được nuông chiều quá mức. Theo chị, cha mẹ càng ôm ấp, bao bọc, trẻ càng dễ ỷ lại, thiếu bản lĩnh khi bước ra đời. Bài viết kết lại bằng quan điểm: "Bạn chọn làm mẹ hiền để con khổ cả đời, hay làm mẹ ác để con tự do vĩnh cửu?".
"Nhầm lẫn giữa "dạy con tự lập" với "cắt bỏ kết nối cảm xúc"?
Ngay sau khi xuất hiện, bài viết tạo nên cuộc tranh luận cực lớn. Nhiều người đồng tình với việc cha mẹ cần rèn con tự lập từ sớm, đặc biệt trong bối cảnh không ít thanh thiếu niên hiện nay thiếu kỹ năng sống, phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Không ít phụ huynh thừa nhận bản thân từng quá mềm lòng, làm thay con mọi thứ rồi đến khi con lớn lại loay hoay vì con không biết tự chăm sóc chính mình.
Điều đáng học ở bài viết là việc để con chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, biết lao động, biết quý trọng đồng tiền và không xem cha mẹ là bảo hiểm trọn đời. Họ nhìn thấy ở đó sự tỉnh táo của một thế hệ từng trải qua khó khăn và muốn con mạnh mẽ hơn để không gục ngã trước áp lực cuộc sống.
Tuy nhiên, chiều ngược lại mới là luồng ý kiến áp đảo. Nhiều người cho rằng bài viết đang nhầm lẫn giữa dạy con tự lập với cắt bỏ kết nối cảm xúc.
Một bình luận được chia sẻ rất nhiều viết rằng: "Tự lập không có nghĩa là ngắt kết nối. Con đi học xa cả tháng không hỏi han, không ôm ấp vỗ về không phải là dạy tự lập. Đó chỉ giống cung cấp nhu cầu vật chất tối thiểu nhưng né tránh nhu cầu tinh thần của một đứa trẻ".
Không ít người đọc bài viết cảm thấy lạnh lòng khi tác giả nhiều lần nhấn mạnh việc không an ủi con, không hỏi han cảm xúc hay chủ động giữ khoảng cách với con cái. Theo họ, điều trẻ cần không chỉ là kỹ năng sinh tồn mà còn là cảm giác được yêu thương vô điều kiện.
Một số người trưởng thành trong môi trường giáo dục quá nghiêm khắc cũng lên tiếng chia sẻ rằng việc bị ép mạnh mẽ từ nhỏ đôi khi để lại những vết thương âm thầm kéo dài nhiều năm. Có người cho biết bản thân lớn lên tự lập thật, nhưng đồng thời cũng rất khó mở lòng, khó tin tưởng người khác hoặc luôn mang cảm giác mình phải "tự cứu lấy mình" trong mọi hoàn cảnh.
Nhiều chuyên gia tâm lý từng phân tích rằng trẻ em cần được rèn tính tự lập, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tước đi sự nâng đỡ cảm xúc. Một đứa trẻ biết tự ngủ riêng, tự đi học hay tự chịu trách nhiệm là điều tích cực. Nhưng song song với đó, trẻ vẫn cần cảm nhận được rằng cha mẹ luôn ở phía sau nếu con gặp khó khăn.
Bởi trên thực tế, điều giúp một đứa trẻ mạnh mẽ lâu dài không chỉ là khả năng chịu đựng mà còn là cảm giác an toàn trong tình yêu thương gia đình. Một người trưởng thành khỏe mạnh về tinh thần thường không phải người chưa từng được ôm ấp mà là người từng được yêu thương đủ đầy nên có nội lực để bước ra đời.
Cũng có ý kiến cho rằng nhiều bậc cha mẹ thuộc thế hệ cũ thường xem việc cứng rắn là biểu hiện của tình thương. Họ ít nói lời yêu thương, ít thể hiện cảm xúc vì chính họ cũng lớn lên như vậy. Tuy nhiên, khi xã hội thay đổi, nhu cầu tâm lý của trẻ em hiện đại cũng được nhìn nhận đầy đủ hơn, đặc biệt là sức khỏe tinh thần.
Giữa tranh cãi, nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất không phải chọn làm "mẹ hiền" hay "mẹ ác" mà là tìm được điểm cân bằng. Một đứa trẻ cần được học cách tự lập, biết chịu trách nhiệm, nhưng cũng cần được kết nối, lắng nghe và yêu thương.
Bởi nếu chỉ có bao bọc mà thiếu rèn luyện, trẻ dễ yếu đuối. Nhưng nếu chỉ có kỷ luật mà thiếu hơi ấm cảm xúc, sự trưởng thành đôi khi phải đánh đổi bằng những khoảng trống rất dài trong tâm hồn.
Hiểu Đan
