Nhiều khi chúng ta tin rằng mình đang yêu thương con theo cách đúng đắn nhất. Thế nhưng, điều mà trẻ cảm nhận lại không phải là yêu thương, mà là áp lực, sự kiểm soát và nỗi sợ hãi. Sự lệch pha giữa kỳ vọng của cha mẹ và nhu cầu thật sự của con đôi khi lớn đến mức không ai kịp nhận ra những tổn thương âm thầm đang tích tụ.
Vào đầu năm 2025, một tin tức khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bàng hoàng khi một nam sinh 16 tuổi tên Tiểu Vũ (tên nhân vật đã được thay đổi) - “thiên tài tin học”, người luôn đứng top trong các kỳ thi Olympic cấp trung học đã gieo mình từ tầng cao và không qua khỏi. Câu chuyện của Tiểu Vũ khiến không ít người vừa đau lòng vừa hoang mang.
Ngay từ khi còn nhỏ, Tiểu Vũ đã được xem là “ngôi sao sáng” trong mắt thầy cô và gia đình. Lên cấp 2, tài năng của em càng tỏa sáng rõ rệt. Năm lớp 9, lần đầu tiên tham dự Olympic Tin học tỉnh, em đã giành hạng Ba dù đối thủ chủ yếu là học sinh cấp 3. Ở một cuộc thi quốc gia khác, em xuất sắc đạt 497/500 điểm, đứng đầu cả nước và giành huy chương vàng. Lên lớp 10, em tiếp tục vô địch kỳ thi Olympic Tin học quốc gia, trở thành tuyển thủ xuất sắc của tỉnh. Đến vòng quốc gia, em giành huy chương bạc. Thành tích này của nam sinh đủ để em được hưởng nhiều lợi thế đặc biệt trong xét tuyển của các trường đại học hàng đầu như Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Tương lai tưởng như đã mở rộng trước mắt, nhưng một biến cố đã xảy ra. Trong kỳ thi Olympic Tin học tháng 3 năm nay, Tiểu Vũ chỉ đứng thứ 10 và đội tuyển chỉ lấy 7 người. Với một người bình thường, đây chỉ là cú hụt chân nhỏ nhưng với một đứa trẻ đã bị buộc phải gắn giá trị bản thân vào thành tích, đó lại là cú đánh chí mạng. Vài ngày sau khi danh sách được công bố, Tiểu Vũ đã rơi vào tuyệt vọng và em đã đi đến quyết định dại dột là gieo mình từ tầng cao.
Sau sự việc, mạng xã hội dậy sóng với những câu hỏi nối tiếp nhau. Có người cho rằng áp lực học tập không thể là lý do duy nhất. Có người nghi ngờ gia đình đã đặt nặng kỳ vọng lên em. Có người cho rằng em có thể gặp vấn đề tâm lý. Tất cả chỉ dừng lại ở phỏng đoán, cho đến khi bức thư tưởng niệm của người bố được công bố. Và đó là lúc sự thật đau lòng dần hiện ra.
Đứa trẻ bị bóp nghẹt trong sự kỳ vọng
Ẩn sau những thành tích lấp lánh là cuộc sống đầy áp lực và cô độc của một nam sinh xuất sắc mà ít ai nhìn thấy. Trong từng câu chữ mà cha của Tiểu Vũ viết đều hiện lên sự nghiêm khắc, áp đặt và có phần lạnh lùng. Đó không phải là lá thư của một người cha đang đau đớn vì mất con, mà giống như lời tự sự của một người tin rằng bản thân luôn đúng.
Trong thư, ông gọi con lúc thì là “linh đồng”, lúc thì là “ma hoàn”. Khi con đạt thành tích, ông ca ngợi con là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, chỉ cần liếc mắt đã biết đáp án. Nhưng khi con bày tỏ cảm xúc thật, khi con phản kháng hay chỉ đơn giản là muốn được là chính mình, ông lại nói rằng con “không thuộc về thế giới này”. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu có điều kiện sẽ học cách giấu đi mọi nhu cầu của bản thân, chỉ để đổi lấy chút hơi ấm từ bố mẹ. Và điều đó khiến tâm hồn chúng ngày càng méo mó.
Trong thư, người bố cũng thừa nhận rằng con trai ông làm mọi thứ đều vì bố mẹ. Em từng nhiều lần bộc lộ sự khó chịu, sự bế tắc, nhưng bố mẹ vẫn giữ quan điểm rằng con cần đi đúng con đường được vạch sẵn. Khi niềm tin “chúng ta đang làm điều tốt nhất cho con” quá lớn, cha mẹ thường không nhận ra mình đang tước đi quyền lựa chọn, quyền tự chủ và cả không gian hít thở của trẻ.
Điều khiến người ta xót xa nhất là việc nam sinh luôn tin rằng chỉ khi mình thành công thì bố mẹ mới yêu mình. Khi em thất bại, em nghĩ rằng tình yêu ấy cũng biến mất. Và trong khoảnh khắc em đứng trước thất bại đầu tiên sau nhiều năm, thế giới của em đã hoàn toàn sụp đổ.
“Trẻ con không được phép đau buồn thì cũng chẳng thể thật sự vui”
Một triết gia từng nói, nguồn gốc của đau khổ là khi con người không thể sống thật với chính mình. Với trẻ em, điều này còn tàn nhẫn hơn nhiều. Khi một đứa trẻ phải kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực vì “không được phép buồn”, “không được phép giận”, “không được phép sai”, những cảm xúc ấy sẽ dồn nén thành thứ áp lực vô hình.
Một câu chuyện tâm lý nổi tiếng từng kể về một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và luôn tỏ ra vui vẻ. Không ai ngờ rằng một ngày cô lại chọn cách tự kết thúc cuộc đời. Người ta lục lại tuổi thơ và phát hiện gia đình cô có một quy tắc: không được thể hiện cảm xúc tiêu cực. Đứa trẻ ấy lớn lên trong nụ cười gượng gạo, trong việc phải kìm nén mọi nỗi buồn. Để rồi cô dần trở thành một “người rỗng ruột”... bề ngoài tràn đầy năng lượng, bên trong trống rỗng và kiệt quệ.
Tiểu Vũ cũng như vậy. Một gia đình sợ thất bại sẽ không thể nuôi dạy ra một đứa trẻ kiên cường. Một đứa trẻ không được phép thất bại sẽ không thể có một nhân cách khỏe mạnh. Khi con không được thấu hiểu, không được phép sai, không có nơi để bày tỏ cảm xúc, con sẽ mất dần sức sống, mất dần động lực và cuối cùng chỉ còn lại vỏ bọc trống rỗng.
Làm sao để trẻ tìm lại ý nghĩa sống?
Có một câu nói rất đáng suy ngẫm: trẻ em trước hết là những con người độc lập có cảm xúc riêng, có nhu cầu riêng rồi sau đó mới là con của bố mẹ. Khi cha mẹ tôn trọng điều đó, trẻ mới có thể tìm lại động lực và niềm vui sống.
Sự kết nối cảm xúc là điều đầu tiên. Một đứa trẻ cần biết rằng dù thành công hay thất bại, con vẫn được yêu thương. Nhiều lúc, điều khiến bố mẹ căng thẳng không phải hành vi của con mà chính là cảm xúc chưa được xử lý của bố mẹ. Khi người lớn học cách bình tĩnh và lắng nghe chính mình, họ cũng sẽ dễ dàng lắng nghe con hơn.
Tiếp theo là cảm giác giá trị. Trẻ cần cảm thấy mình có tiếng nói, có quyền được chọn, được thử và được sai. Những quyết định nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như chọn món ăn, tự sắp xếp thời gian học… đều có thể giúp trẻ cảm nhận giá trị của bản thân.
Và sau cùng là kết nối với những người xung quanh. Chỉ cần dành thời gian trò chuyện với con, dù chuyện không quan trọng, dù chỉ là vài câu đáp lại cũng đủ tạo nên sợi dây gắn kết. Bởi đối với trẻ, được lắng nghe chính là được chữa lành. Nếu con bạn đang gặp khó khăn như chán học, trầm cảm, lệch lạc giá trị, nghiện điện thoại hay căng thẳng với cha mẹ, hãy chủ động tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn. Khi cha mẹ thay đổi, trẻ sẽ có thêm cơ hội để sống đúng với bản thân mình.
Theo 163
Đông
