Trong nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con đường học tập gần như được xem là chiếc phao duy nhất để đổi đời. Cha mẹ dồn toàn bộ hy vọng, tiền bạc và niềm tin vào con cái, mong một ngày con thành đạt, có công việc ổn định, thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo khó.
Nhưng nếu đằng sau những thành tích học tập là áp lực âm thầm và khoảng cách tình cảm ngày một lớn dần, liệu đứa trẻ ấy có thực sự hạnh phúc? Câu chuyện của Vương Cương - nam sinh từng là “con nhà người ta” là một bi kịch như thế.
Tuổi thơ gương mẫu và niềm tự hào của cả làng
Năm 1980, tại một ngôi làng nhỏ thuộc Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, Vương Cương chào đời trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Cha anh, ông Vương Đạo Hồng, là giáo viên tiểu học, là người nghiêm túc và được kính trọng. Làm trong ngành giáo dục, ông tin tuyệt đối vào sức mạnh của tri thức.
Dù lương giáo viên ít ỏi, phải làm thêm mỗi dịp lễ Tết để trang trải cuộc sống cho gia đình bốn người, ông vẫn cố gắng dành điều kiện học tập tốt nhất cho con trai. Sách vở, tài liệu, máy ghi âm học tiếng Anh… dù túng thiếu, ông vẫn mua cho con. Ông thường xuyên nhắc nhở Vương Cương phải học thật giỏi để “đổi đời”.
Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc ấy, Vương Cương lớn lên ngoan ngoãn và xuất sắc. Thành tích học tập luôn đứng top đầu. Khi học tiểu học, giữa hàng nghìn học sinh toàn huyện, anh xếp thứ ba. Hàng xóm ngưỡng mộ, ông Đạo Hồng tự hào khôn xiết. Mọi thứ diễn ra đúng như kỳ vọng khi thành tích cấp hai của anh cũng rất xuất sắc, thi đỗ cấp ba trọng điểm.
Trong kế hoạch của người cha, con trai sẽ vào đại học danh tiếng, có công việc lương cao, cuộc đời rộng mở. Nhưng sự thay đổi âm thầm lại bắt đầu từ đây.
Lần sa ngã đầu tiên
Không rõ từ khi nào, Vương Cương tiếp xúc với trò chơi điện tử. Với một cậu học sinh trước đó chỉ biết học, thế giới game đầy màu sắc như mở ra một chân trời khác. Lên cấp ba nội trú, cha mẹ không thể kiểm soát sát sao như trước. Vương Cương bắt đầu trốn học, ra tiệm game hàng giờ liền, thậm chí gần như ngày nào cũng bỏ tiết.
Tài năng chơi game của anh nhanh chóng bộc lộ. Nhưng thành tích học tập giảm sút, giáo viên buộc phải gọi phụ huynh. Ông Đạo Hồng khi biết chuyện rất thất vọng, đưa con về nhà mắng mỏ nghiêm khắc và Vương Cương cũng hứa sẽ sửa đổi. Vì vậy, khi trở lại trường, anh nỗ lực học bù.
Đến kỳ thi đại học, vì thời gian dài sa sút, anh không đạt phong độ cao nhất nhưng vẫn đỗ vào Đại học Công nghệ Vũ Hán - một trường không hề tệ vào thời điểm đó. Anh trở thành sinh viên đại học đầu tiên của làng khiến cả gia đình đều vui mừng. Nhưng ông Đạo Hồng không biết rằng, vòng xoáy cũ vẫn đang chờ phía trước.
Năm 1998, Vương Cương lên Vũ Hán nhập học, mang theo kỳ vọng của cha mẹ và ánh mắt ngưỡng mộ của cả làng. Môi trường đại học tự do, mới mẻ khiến anh choáng ngợp. Game online xuất hiện, hấp dẫn hơn nhiều so với trò chơi điện tử trước đây. Xa nhà, không còn sự giám sát chặt chẽ, anh lại sa ngã.
Anh trốn học, ngày đêm ở quán net khiến thành tích rơi tự do, nhiều môn trượt. Cố vấn học tập lại gọi điện về cho gia đình. Cha mẹ anh lên tận trường trách mắng, nhưng lần này, Vương Cương không còn sợ hãi. Anh lặng lẽ nghe, nhưng trong lòng ngày càng xa cách. Trong thế giới game, anh thấy mình được công nhận, không áp lực, không bị răn dạy.
Cuối cùng, vì quá nhiều môn không đạt, anh không lấy được bằng cử nhân, bốn năm đại học trôi qua trắng tay. Anh ruốt cuộc cũng nhận ra sai lầm nhưng đã muộn.
10 năm mất tích và cuộc đời trôi dạt
Tốt nghiệp “giả”, không bằng cấp, không tiền bạc, Vương Cương về quê một thời gian rồi quyết định quay lại Vũ Hán tìm việc. Cha mẹ gom góp vài trăm tệ, tiễn con ra ga tàu trong nước mắt. Họ không ngờ lần tiễn ấy kéo dài suốt 10 năm.
Ở Vũ Hán, Vương Cương từng cố gắng tìm việc. Nhưng không bằng cấp, không kỹ năng, tính cách hướng nội khiến anh liên tục thất bại. Từng bán sách cũ, rồi làm ở tiệm game sửa máy, nhưng không công việc nào bền vững.
Cuối cùng, anh lại quay về quán net. Cuộc sống của anh xoay quay việc ngày đêm chơi game, ăn mì gói, ngủ ngay tại đó. Sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Anh ho liên tục, gầy rộc, tóc tai bết lại. Trong thế giới ảo, anh có “fan”, có người ngưỡng mộ kỹ năng. Nhưng ngoài đời thực, anh trắng tay. Kiếm được chút tiền từ việc luyện game thuê, anh lại nạp ngược vào tài khoản game.
Biết mình sai nhưng anh không muốn thay đổi, để tránh áp lực, anh đã cắt đứt liên lạc với gia đình. Cha mẹ anh ở quê đã nhiều lần báo cảnh sát, tự đi Vũ Hán tìm con nhưng vô vọng. Năm 2011, chủ quán net thấy Vương Cương gần như hấp hối nên báo cảnh sát. Anh được đưa vào trạm cứu trợ, bác sĩ chẩn đoán lao phổi giai đoạn cuối.
Biết mình không còn sống lâu, anh cung cấp thông tin cá nhân để gặp cha mẹ lần cuối. Khi hai ông bà đến nơi, nhìn con trai tiều tụy như người vô gia cư mà đau đớn. Bác sĩ nói anh chỉ còn sống khoảng 8 ngày. Giữa những giọt nước mắt, Vương Cương chỉ nói một câu: “Game thú vị như vậy, mọi người không hiểu đâu”. Chỉ vài ngày sau, anh qua đời.
Câu chuyện của Vương Cương không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình. Game không phải là tội lỗi, nhưng khi một người dùng game để trốn chạy áp lực, để tìm sự công nhận thay vì đối diện thực tế, nó có thể trở thành cái bẫy.
Cha mẹ đặt kỳ vọng vào con là điều dễ hiểu, nhưng kỳ vọng nếu chỉ đi kèm yêu cầu thành tích mà thiếu sự thấu hiểu cảm xúc, thiếu đối thoại, có thể vô tình tạo ra khoảng cách. Khi đứa trẻ không tìm thấy sự đồng cảm trong gia đình, chúng có thể tìm nó ở một thế giới khác dù là thế giới ảo.
Ngoài việc quan tâm điểm số, bằng cấp, cha mẹ cần chú ý đến đời sống tinh thần của con như con có đang chịu áp lực quá mức không? Con có đang tìm cách trốn tránh điều gì? Con có cảm thấy được lắng nghe?
Bi kịch của Vương Cương không bắt đầu từ ngày anh vào quán net, mà bắt đầu từ những khoảng trống cảm xúc không được lấp đầy. Một đứa trẻ học giỏi chưa chắc đã hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền bạc hay địa vị, mà bằng việc các thành viên có thể thực sự hiểu và đồng hành cùng nhau.
Theo 163
Nhật Linh
