Cách đây nhiều năm vào tháng 4/2015, tại Trường THCS số 8 huyện Mân Hầu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), một sự việc nghiêm trọng xảy ra khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình. Theo đó, một nam sinh lớp 8 tên Tiểu Cao sau khi uống chai nước khoáng do bạn cùng lớp tên Lâm Vũ đưa đã bất ngờ mất tiếng nói trong suốt hơn 10 ngày.
Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy dây thanh quản của em không bị tổn thương thực thể. Cuối cùng, bác sĩ tâm lý chẩn đoán đây là “rối loạn chuyển dạng” - một dạng mất tiếng do ám thị tâm lý quá mạnh dẫn đến phản ứng hysteria. Chỉ từ một trò đùa tưởng như vô hại, cuộc sống của một đứa trẻ suýt bị hủy hoại.
“Nước pha chế đặc biệt” và trò đùa khiến một học sinh mất tiếng
Vào ngày xảy ra sự việc, sau tiết thể dục, nam sinh Tiểu Cao mồ hôi nhễ nhại trở về lớp. Lâm Vũ - nữ sinh giữ chức lớp phó đưa cho cậu một chai nước khoáng. Bên trong chai là thứ “đồ uống tự chế” gồm phấn viết bảng nghiền nhỏ trộn với nước hoa giá rẻ.
Sau khi Tiểu Cao uống xong, nhiều học sinh xung quanh lập tức hò hét: “Trong nước có độc!”. Không lâu sau, cậu bắt đầu cảm thấy cổ họng nóng rát. Đến tiết học thứ hai thì hoàn toàn không thể nói được nữa. Khi giáo viên chủ nhiệm phát hiện sự bất thường và liên lạc với gia đình, bác của Tiểu Cao vội tới trường, chỉ thấy em mặt tái nhợt, liên tục dùng tay ra hiệu nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Gia đình đưa em đi qua 3 bệnh viện nhưng đều không phát hiện tổn thương sinh lý, sau đó họ báo cảnh sát. Cảnh sát tìm thấy trong ngăn bàn của Lâm Vũ loại nước hoa tương tự loại đã pha vào chai nước. Nữ sinh này thừa nhận chỉ muốn đùa cho vui, nhưng khẳng định không hề ép bạn uống.
Kết quả giám định pháp y xác nhận hỗn hợp trên không chứa chất độc. Tuy nhiên, cồn trong nước hoa có thể gây kích ứng cổ họng trong thời gian ngắn. Sự kích thích về thể chất cộng thêm tác động tâm lý đã trở thành “ngòi nổ” khiến Tiểu Cao phát bệnh.
Những tổn thương tâm lý bị che giấu phía sau
Trong quá trình điều trị tâm lý, nhiều góc khuất trong cuộc sống của Tiểu Cao dần được hé lộ. Mẹ em mắc bệnh tâm thần và phải điều trị dài ngày ở nơi khác, còn bố thường xuyên đi làm xa. Từ nhỏ, Tiểu Cao chủ yếu sống cùng bà nội.
Tính cách hướng nội khiến cậu trở thành “người vô hình” trong lớp. Trong khi đó, Lâm Vũ với vai trò cán bộ lớp từng nhiều lần lấy cớ “kiểm tra bài tập” để xé bài thi của cậu.
Trước vụ việc chai nước, nữ sinh này còn lan truyền tin đồn rằng “uống nước có độc sẽ bị câm”. Vì thế, khi thực sự uống chai nước và nghe bạn bè xung quanh hét lên, nỗi sợ tích tụ bấy lâu của Tiểu Cao lập tức biến thành phản ứng cơ thể.
Trong thời gian điều trị, cậu từng viết lên giấy: “Em sợ nếu mình mở miệng nói chuyện, mọi người sẽ càng ghét em hơn”.Sự kìm nén bản thân cùng việc bị bắt nạt kéo dài đã tạo thành vòng luẩn quẩn tâm lý cho nam sinh này. Các bác sĩ phải áp dụng phương pháp “giải mẫn cảm”, mô phỏng lại cảnh uống nước để giúp Tiểu Cao dần vượt qua nỗi sợ. Đến buổi trị liệu thứ ba, cậu mới bắt đầu phát ra được những âm tiết mơ hồ đầu tiên.
Gia đình nữ sinh gây ra vụ việc bị chỉ trích vì chối bỏ trách nhiệm
Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó khi điều khiến dư luận phẫn nộ là thái độ của gia đình Lâm Vũ sau vụ việc. Bà của nữ sinh này đã nói: “Chính thằng bé tự uống chứ ai ép đâu” nhằm phủi bỏ trách nhiệm của cháu mình.
Trong khi đó, nhiều người cho rằng việc cố tình bỏ chất lạ vào nước rồi đưa cho bạn học không hề hay biết để uống là hành vi rất nguy hiểm. Nếu hậu quả nghiêm trọng hơn, đây hoàn toàn có thể bị xem là hành vi đầu độc.
Không chỉ né tránh trách nhiệm, mẹ của Lâm Vũ còn đổ ngược cho Tiểu Cao rằng em “có tiền sử bệnh tâm thần di truyền”. Theo nhiều ý kiến, đây không chỉ là sự vô trách nhiệm mà còn là cách bao che cho hành vi bắt nạt học đường của con cái.
Ở trường, Lâm Vũ được đánh giá là học sinh ngoan. Nhưng nhiều bạn học cho biết nữ sinh này thường tham gia đánh nhau sau giờ học. Sự “hai mặt” ấy, theo dư luận, phần nào phản ánh cách giáo dục từ gia đình. Bố của Tiểu Cao sau đó đã chọn cách hòa giải, còn phía gia đình Lâm Vũ chưa từng chính thức xin lỗi.
Sau khi vụ việc được lan truyền, Tiểu Cao vì sợ mẹ biết chuyện đã viết lên giấy: “Nếu còn đăng tin nữa, em sẽ tự tử”. Điều này cho thấy những nạn nhân của bạo lực học đường không chỉ chịu tổn thương từ sự việc ban đầu mà còn có thể tiếp tục bị tổn thương bởi dư luận.
Dù vậy, áp lực xã hội cũng khiến cơ quan giáo dục địa phương phải thay đổi. Sau vụ việc, ngành giáo dục huyện Mân Hầu đã đưa đánh giá tâm lý học sinh vào tiêu chí quản lý trường học. Sau khi hồi phục, Tiểu Cao chủ động nói rằng mình không muốn truy cứu thêm nữa. Có lẽ điều em mong muốn chỉ đơn giản là được sống bình yên, không tiếp tục bị chú ý hay tổn thương thêm lần nào nữa.
Bạo lực học đường chưa bao giờ là “trò trẻ con đùa nghịch” như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi sự im lặng hoặc thờ ơ đôi khi cũng chính là một dạng dung túng. Tiểu Cao may mắn hơn vì vụ việc được phát hiện sớm nhưng ngoài kia, vẫn còn nhiều đứa trẻ mang theo những vết thương tâm lý suốt cả tuổi thơ chỉ vì những trò đùa mà người lớn từng cho rằng “không có gì nghiêm trọng”.
Rất nhiều người lớn khi nghe đến bạo lực học đường thường chỉ nghĩ đến cảnh đánh nhau, xô xát hay những vụ việc nghiêm trọng xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng trên thực tế, đáng sợ nhất đôi khi lại là những tổn thương diễn ra âm thầm mỗi ngày: một câu nói chế giễu, một biệt danh ác ý, một trò đùa quá giới hạn hay cảm giác bị cô lập giữa tập thể.
Trong câu chuyện của Tiểu Cao, điều khiến cậu suy sụp không chỉ là chai nước pha phấn và nước hoa. Đó còn là những lời hò hét “trong nước có độc”, là cảm giác bị cả lớp nhìn chằm chằm, là nỗi sợ bị đem ra làm trò cười. Những áp lực tưởng nhỏ nhặt ấy tích tụ từng ngày, cuối cùng biến thành phản ứng tâm lý nghiêm trọng.
Điều đáng lo là nhiều học sinh gây ra hành vi bắt nạt thường không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc mình làm. Các em có thể nghĩ đó chỉ là “đùa cho vui”, “trêu bạn một chút thôi”, nhưng với người bị nhắm tới, đặc biệt là những đứa trẻ thiếu sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình, những “trò đùa” ấy có thể trở thành ký ức ám ảnh suốt nhiều năm.
Không ít vụ việc cho thấy nạn nhân của bạo lực học đường thường mang tâm lý im lặng chịu đựng. Các em sợ bị trả thù, sợ bị cô lập hoặc sợ rằng nếu lên tiếng sẽ chẳng có ai tin mình. Nhiều học sinh thậm chí còn tự trách bản thân vì nghĩ mình quá yếu đuối.
Đáng buồn hơn, đôi khi chính người lớn lại vô tình xem nhẹ vấn đề. Có người cho rằng “trẻ con đùa nhau thôi”, có người khuyên nạn nhân “nhịn một chút là xong”. Nhưng thực tế, rất nhiều tổn thương tâm lý ở tuổi vị thành niên bắt nguồn từ chính sự xem nhẹ đó.
Một đứa trẻ bị bắt nạt trong thời gian dài có thể dần trở nên tự ti, thu mình, sợ giao tiếp, mất niềm tin vào tập thể. Nặng hơn, các em có thể rơi vào trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc có hành vi cực đoan. Những tổn thương ấy không phải cứ lớn lên là tự biến mất.
Vì vậy, chống bạo lực học đường không chỉ là xử lý những vụ đánh nhau trong trường lớp, mà còn là nhận diện những hành vi tưởng như vô hại nhưng đang làm tổn thương các em mỗi ngày. Một câu nói chế giễu trước đám đông, một trò đùa cố tình khiến bạn xấu hổ, một lần cô lập ai đó khỏi tập thể… tất cả đều có thể trở thành áp lực khủng khiếp với một đứa trẻ đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất của tuổi trưởng thành.
Nhà trường cần có cơ chế phát hiện sớm và hỗ trợ tâm lý cho học sinh, thay vì chỉ can thiệp khi sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Giáo viên cũng không thể chỉ nhìn vào điểm số hay biểu hiện bề ngoài để đánh giá một học sinh “có vấn đề hay không”. Nhiều đứa trẻ bị tổn thương vẫn im lặng đi học mỗi ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Với gia đình, điều quan trọng không chỉ là dạy con học giỏi, mà còn phải dạy con biết tôn trọng cảm xúc của người khác, hiểu ranh giới của trò đùa và học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Theo Sohu, 163
Nhật Linh
