Trên mạng xã hội mới đây, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ấn tượng trước bức tranh thiên nhiên Việt Nam vừa hùng vĩ vừa thơ mộng: một bên là biển xanh ngắt, một bên là những cánh rừng trải dài được phủ bởi lớp hoa trắng muốt. Từng chùm hoa nhỏ nở dày đặc trên các sườn đồi, tạo cảm giác như cả ngọn đèo đang chìm trong một tấm thảm tuyết khổng lồ.
Đặc biệt, nếu di chuyển bằng tàu hỏa qua đèo Hải Vân hoặc xuất phát từ Huế lên đỉnh đèo, du khách sẽ càng cảm nhận rõ vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nơi đây. Những áng mây lững lờ bao phủ đỉnh núi, hòa cùng sắc xanh lơ của biển, màu xanh lá của rừng và sắc trắng của hoa bìm bìm tạo nên khung cảnh vừa phóng khoáng vừa mê hoặc. Giữa nắng vàng mùa hạ, loài hoa này nở rộ khắp các triền núi, trở thành điểm nhấn đặc biệt của Hải Vân mỗi dịp hè về.
Không chỉ thu hút những người yêu thiên nhiên, mùa hoa bìm bìm còn là thời điểm lý tưởng để săn ảnh. Nhiều du khách dừng chân ven đèo để ngắm nhìn “dòng thác hoa trắng” phủ kín sườn núi và tận hưởng không khí mát lành giữa không gian núi rừng.
Đẹp mắt nhưng có sức xâm lấn đáng ngại
Tuy nhiên, trái ngược với vẻ đẹp nên thơ ấy, bìm bìm lại là loài thực vật có khả năng xâm lấn mạnh. Dưới nhiều bài đăng về khung cảnh trắng xóa ở đèo Hải Vân, không ít người để lại bình luận cảnh báo như: “Dây leo bìm bìm nhìn đẹp vậy thôi chứ mọc dày là cây rừng chết hết”, hay “Đây là loài thực vật xâm lấn từng được Đà Nẵng nhiều lần xử lý”.
Loài dây leo này còn được gọi là dây lang rừng hay Thảo Bạc Tơ, thuộc họ Bìm Bìm (Convolvulaceae). Chúng thường phát triển mạnh ở nơi có nhiều ánh sáng rồi nhanh chóng lan rộng, bao phủ các khu rừng tự nhiên.
Tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân và Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, loài phổ biến là bìm bìm Bois (Merremia boisiana). Đây là loài dây leo thân gỗ lớn, đường kính có thể tới 8 cm, leo cao khoảng 10 m, lá hình tim giống lá khoai lang và có hoa màu vàng dạng phễu. Với khả năng tái sinh nhanh, xanh tốt quanh năm và hiệu suất quang hợp cao, loài cây này dễ dàng phủ kín tầng tán rừng, che khuất ánh sáng khiến nhiều cây bản địa sinh trưởng chậm hoặc chết dần.
Ngoài bìm bìm Bois, khu vực Hải Vân - Sơn Trà còn xuất hiện một loài họ hàng gần là bìm bìm hoa trắng (Ipomoea eberhardtii) chính là loài đang phủ trắng nhiều triền núi ở đèo Hải Vân và gây chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây.
Loài dây leo này có nguồn gốc từ khu vực khí hậu nhiệt đới ở đảo Hải Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Tại đây, chúng được gọi là “Jinzhongteng” hay “Sát thủ kiều mộc”, cái tên phần nào cho thấy mức độ xâm lấn và sức tàn phá của loài cây này đối với hệ sinh thái rừng.
Bìm bìm được cho là xâm nhập vào Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau như hạt giống trôi theo dòng nước, phát tán nhờ chim di cư hoặc do con người mang về trồng vì thấy hoa đẹp.
Trước những năm 1990, loài cây này chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên hầu như chưa có nhiều nghiên cứu hay cảnh báo. Thậm chí, do chưa nhận thức rõ mức độ nguy hại, nhiều nơi còn trồng bìm bìm trên các sườn núi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh - Trường Sơn nhằm chống sạt lở đất.
Tuy nhiên, trong những khoảng hơn 20 năm trở đây, bìm bìm phát triển mạnh và trở thành mối đe dọa với nhiều diện tích rừng tự nhiên. Tại Đà Nẵng, loài dây leo này đã xâm lấn rừng đặc dụng Nam Hải Vân, lan sang cả Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa với tốc độ nhanh chóng. Từ các khe suối, bìa rừng, chúng bò lan rồi phủ kín nhiều cánh rừng thông, rừng keo lá tràm và nhiều thảm thực vật khác.
Huy động cả quân đội, nhờ tới chuyên gia quốc tế để diệt loài dây leo lì lợm
Theo ghi nhận, năm 2008 có khoảng 500 ha rừng tại bán đảo Sơn Trà bị bìm bìm bao phủ, đến năm 2011 diện tích này đã tăng lên gần 1.000 ha. Không chỉ xuất hiện ở Sơn Trà hay Nam Hải Vân, loài dây leo này còn lan rộng ra nhiều khu vực rừng núi khác tại Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình… khiến công tác kiểm soát trở nên vô cùng khó khăn.
Trước tốc độ xâm lấn nhanh của bìm bìm, chính quyền Đà Nẵng nhiều lần triển khai các biện pháp xử lý. Tháng 11/2008, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng tổ chức chặt hạ bìm bìm trên diện tích khoảng 80 ha tại Sơn Trà. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, loài cây này tiếp tục tái sinh và lan rộng trở lại.
Đến tháng 11/2009, UBND TP Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẩn cấp xử lý bìm bìm, đồng thời yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong khu vực phối hợp ra quân diệt trừ loài cây này.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng vào tháng 3/2011, trong năm 2010 lực lượng chức năng đã xử lý được 168 ha bìm bìm tại bán đảo Sơn Trà và trồng bổ sung 21 ha cây sao đen trên diện tích đã dọn dẹp. Tuy nhiên, quá trình xử lý được đánh giá là rất vất vả bởi bìm bìm có sức sống cực kỳ dai dẳng, bộ rễ bám sâu và khả năng tái sinh mạnh.
Thiếu tá Trịnh Nuôi, Trưởng ban Quân nhu (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) khi đó cho biết việc tiêu diệt bìm bìm phải trải qua nhiều công đoạn như cắt dây leo, đào tận gốc, phơi khô rồi mới tiêu hủy bằng hóa chất. Chỉ cần sót lại một phần rễ nhỏ, cây có thể nhanh chóng mọc trở lại với mật độ dày đặc.
Trước thực trạng này, UBND TP Đà Nẵng từng mời các chuyên gia từ Đại học Queensland (Úc) nghiên cứu giải pháp xử lý triệt để. Giáo sư Stephen Adkins, chuyên gia về đa dạng sinh học, nhận định các biện pháp thủ công gần như không thể tiêu diệt hoàn toàn loài cây này. Ông đề xuất kết hợp sử dụng hóa chất để ức chế sự phát triển của cây, đồng thời trồng các loài cây gỗ lớn phát triển nhanh nhằm tái tạo tầng rừng và phục hồi hệ sinh thái. Tháng 11/2011, UBND TP Đà Nẵng cũng dự kiến cử đoàn công tác sang Úc tham dự hội thảo do Giáo sư Stephen Adkins khởi xướng nhằm tìm kiếm thêm sự hỗ trợ và kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế.
Không chỉ ở Đà Nẵng, bìm bìm còn xuất hiện tại nhiều khu rừng khác như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Bạch Mã, Nam Đông hay một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Theo nghiên cứu của Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2012, bìm bìm có khả năng thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau, từ khu vực sông suối đến rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Loài cây này còn có thể hình thành rễ mới ngay trên phần thân bò sát mặt đất, khiến việc chặt bỏ thủ công gần như không mang lại hiệu quả lâu dài.
Nhiều biện pháp như phun thuốc diệt cỏ vào lá, hoa hoặc gốc cây đã được thử nghiệm để hạn chế sự tái sinh của bìm bìm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu sử dụng hóa chất không chọn lọc có thể gây ảnh hưởng tới cây rừng và môi trường tự nhiên xung quanh.
Sau đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước kéo dài 36 tháng (2015 - 2018) do Viện Môi trường Nông nghiệp chủ trì, các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp xử lý được đánh giá là khả thi. Theo đó, việc sử dụng thuốc trừ cỏ lưu dẫn như Glyphosate và Metsulfuron methyl, kết hợp kỹ thuật truyền dịch hoặc bơm trực tiếp vào thân cây sau khi cắt bỏ phần ngọn, có thể tiêu diệt tận gốc bìm bìm với hiệu quả ghi nhận đạt tới 100%.
Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này trên diện tích hàng nghìn hecta vẫn là bài toán lớn về kinh phí, nhân lực và thời gian. Sau nhiều năm, bìm bìm vẫn tiếp tục tồn tại và mỗi mùa hè lại phủ trắng nhiều triền núi ở đèo Hải Vân, trở thành khung cảnh gây xao xuyến trên mạng xã hội.
Đi chuyến tàu di sản qua đèo Hải Vân mới thấy hết vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa đáng lo
Dài khoảng 21 km, với đỉnh cao gần 500 m so với mực nước biển, đèo Hải Vân từ lâu được xem là một trong những cung đường ngoạn mục nhất Việt Nam. Nằm giữa ranh giới Huế - Đà Nẵng, nơi đây được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, đồng thời nhiều lần xuất hiện trong danh sách những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới.
Không chỉ đường bộ, tuyến đường sắt băng qua đèo Hải Vân cũng được đánh giá là một trong những hành trình tàu hỏa đẹp nhất Đông Nam Á. Đường ray ôm sát sườn núi, len giữa mây trời và biển cả, nhiều đoạn hiện ra khung cảnh ngoạn mục với một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu nhìn thẳng ra biển xanh.
Để trải nghiệm trọn vẹn cảnh sắc này, nhiều du khách lựa chọn đi tàu từ Huế vào Đà Nẵng, đặc biệt là tuyến “tàu di sản” kết nối hai thành phố miền Trung. Hành trình này từng được vinh danh trong “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế 2024” và liên tục được các tạp chí du lịch quốc tế nhắc tới như một trong những cung đường sắt ven biển đẹp nhất thế giới.
Tháng 3/2026, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam ra mắt diện mạo mới cho đoàn tàu di sản. Dự án cải tạo 16 toa xe được xây dựng theo phong cách “mỗi toa tàu là một tác phẩm nghệ thuật”, đưa tinh thần của cố đô Huế và phố cổ Hội An vào từng chi tiết thiết kế.
Mỗi ngày, tàu chạy hai lượt theo cả hai chiều Huế - Đà Nẵng. Chuyến HĐ1 khởi hành lúc 7h45 từ Huế, đến Đà Nẵng khoảng 10h35 và dừng 10 - 15 phút tại ga Lăng Cô để hành khách ngắm cảnh, chụp ảnh vịnh biển nổi tiếng.
Với những người mê săn ảnh, chọn chỗ ngồi gần như là “bí quyết sống còn”. Nếu đi từ Huế vào Đà Nẵng, ghế bên phải sẽ có view nhìn ra biển và vịnh Lăng Cô đẹp nhất; chiều ngược lại nên chọn ghế bên trái. Nhiều travel blogger còn chia sẻ kinh nghiệm canh đúng đoạn tàu ôm cua trước khi vào hầm để bắt được khoảnh khắc đuôi tàu uốn lượn giữa những triền núi phủ trắng hoa bìm bìm khung hình đang viral mạnh trên mạng xã hội thời gian gần đây.
Khoảng từ tháng 3 đến tháng 9 là thời điểm lý tưởng để trải nghiệm cung đường này nhờ thời tiết nắng ráo, tầm nhìn thoáng đãng. Riêng mùa hoa bìm bìm phủ trắng đèo Hải Vân thường rơi vào giai đoạn chuyển mùa, tạo nên khung cảnh được ví như “tuyết rơi giữa mùa hè”.
Nhưng điều khiến hành trình này đặc biệt không chỉ nằm ở những bức ảnh đẹp. Lớp hoa trắng đang phủ kín các sườn núi ấy lại là dấu vết của một loài thực vật ngoại lai từng khiến hàng nghìn hecta rừng miền Trung bị ảnh hưởng. Sự đẹp đẽ ấy là thật, cũng như nỗi lo về hệ sinh thái là thật.
Có lẽ vì thế, đi qua đèo Hải Vân mùa này không đơn thuần là một chuyến ngắm cảnh. Đó còn là dịp để nhìn thấy hai mặt của thiên nhiên: vừa mê hoặc, vừa mong manh. Giữa những triền núi trắng xóa, đâu đó vẫn có những kiểm lâm, nhà khoa học và lực lượng bảo vệ rừng âm thầm tìm cách ngăn loài cây mang biệt danh “Sát thủ kiều mộc” tiếp tục lan rộng. Và có lẽ, điều thú vị nhất của một hành trình không chỉ là nhìn thấy cảnh đẹp, mà còn là hiểu được câu chuyện phía sau vẻ đẹp ấy.
Bích Ngọc
