Có những danh hiệu đi qua rất nhanh, năm sau đã có người kế vị. Nhưng cũng có những danh hiệu… lặng lẽ đứng một mình suốt hơn một thập kỷ, trở thành một dấu mốc đặc biệt. Hoa hậu Du lịch Việt Nam Ngọc Diễm là một trường hợp như thế.
Đăng quang năm 2008 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương, Ngọc Diễm bước lên ngôi vị không chỉ với nhan sắc mà còn với hình ảnh của một người đẹp tri thức. Cuộc thi sau đó tạm ngưng, đến năm 2022 mới trở lại, đồng nghĩa với việc phải mất 14 năm, cô mới có người kế vị.
18 năm sau đăng quang, Ngọc Diễm vẫn giữ được nhan sắc rực rỡ. Cô dành phần lớn thời gian cho con gái Nam Phương, năm nay 16 tuổi.
Ở tuổi dậy thì, Nam Phương gây chú ý với chiều cao nổi trội, gương mặt sáng và thần thái tự tin. Cô bé được nhiều nhãn hàng mời chụp quảng cáo, thậm chí được nhận xét là gương mặt tiềm năng cho các cuộc thi nhan sắc trong tương lai. Nhưng phía sau những lời khen đó, điều khiến nhiều người quan tâm hơn lại là cách Ngọc Diễm nuôi dạy con.
Nam Phương không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn được đầu tư bài bản về học tập và kỹ năng. Cô bé học nhiều môn nghệ thuật như piano, violin, đồng thời theo đuổi võ Vovinam và từng giành huy chương vàng cấp quận tại TP.HCM.
Ngọc Diễm từng chia sẻ, để có thể vừa làm việc, vừa nuôi con một mình, cô đặt ra 5 nguyên tắc và kiên trì thực hiện trong suốt hành trình làm mẹ.
Nguyên tắc đầu tiên là yêu thương. Với cô, tình yêu dành cho con phải được thể hiện rõ ràng, nhất quán, không để con hoài nghi. Ngay cả khi nghiêm khắc hay la mắng, đứa trẻ vẫn cần cảm nhận được rằng mình được yêu. Đồng thời, cô cũng dạy con cách yêu thương người khác bởi điều mình muốn nhận cũng chính là điều mình nên trao đi.
Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng yêu thương nếu không đi kèm nguyên tắc sẽ dễ trở thành nuông chiều. Ngọc Diễm đặt ra những quy tắc rõ ràng cho con: nhận diện nguy hiểm và tránh xa; hiểu rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với bản thân; học cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ khóc. Những nguyên tắc này được điều chỉnh theo độ tuổi, nhưng luôn nhất quán trong cách thực hiện.
Thứ ba là trung thực và tin cậy. Cô không yêu cầu con phải “giả vờ ổn” hay che giấu cảm xúc. Một đứa trẻ có quyền buồn, quyền không hài lòng, miễn là được hướng dẫn cách điều chỉnh cảm xúc sau đó. Quan trọng hơn, chính bố mẹ cũng phải trung thực – dám nhận sai, dám sửa sai. Từ đó, con học được cách đối diện với lỗi lầm mà không sợ hãi hay giấu giếm.
Nguyên tắc thứ tư là làm bạn với con. Khi Nam Phương bước vào tuổi dậy thì và trở nên khép kín hơn, Ngọc Diễm thay đổi cách tiếp cận: không áp đặt, không phán xét, mà chọn đồng hành như một người bạn lớn. Cô tôn trọng ý kiến của con, giữ thể diện cho con và tạo những khoảng thời gian chung như cùng ăn, cùng chơi, cùng trò chuyện. Với cô, kết nối không đến từ việc “quản”, mà từ việc “ở bên”.
Cuối cùng là trao quyền. Đây là nguyên tắc khó nhưng quan trọng. Ngọc Diễm cho con quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm trong phạm vi phù hợp với lứa tuổi: chọn phim, chọn nơi ăn, thậm chí lên kế hoạch học tập hay chuyến đi. Để làm được điều này, bố mẹ phải học cách tin tưởng, kiên nhẫn và chấp nhận việc con có thể sai. Bởi đôi khi, dạy con cũng là quá trình “rèn lại chính mình”.
Nhìn vào cách Ngọc Diễm nuôi dạy con, có thể thấy một điểm chung xuyên suốt: cô không cố tạo ra một đứa trẻ hoàn hảo mà cố xây dựng một nền tảng vững chắc để con tự lớn lên.
Hiểu Đan (Tổng hợp)
