Từ một cuộc thảo luận trong nhóm phụ huynh TP.HCM mới đây, câu chuyện về quỹ lớp một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh luận gay gắt.
Khởi nguồn của cuộc tranh luận là quan điểm của 1 ông bố cho rằng: có không ít phụ huynh không muốn đóng quỹ lớp, nhưng vẫn mong con mình được tham gia đầy đủ các hoạt động, nhận quà, hưởng niềm vui chung như những bạn khác.
Người này nói thẳng: "Xin hỏi một cách rất thẳng thắn: Chúng ta đã từng hỏi con mình rằng "Con có muốn được vui chơi, được nhận quà, được tham gia như các bạn không?". Hay người lớn chỉ đang quyết định thay cảm xúc của con bằng sự tính toán của chính mình?
Bánh kẹo, đồ ăn, phần quà cho các con không phải là điều xa xỉ, mà là những trải nghiệm tập thể giúp trẻ học cách hòa nhập, chia sẻ và cảm nhận sự công bằng. Những thứ đó không tự sinh ra, mà được hình thành từ sự đóng góp chung của tập thể phụ huynh. Nếu không có đóng góp, thì phần của con mình sẽ đến từ đâu? Và liệu có công bằng không khi mặc nhiên để người khác gánh thay trách nhiệm của mình?".
Anh nói thêm, giáo dục không chỉ nằm trong sách vở, mà còn ở những bài học rất nhỏ trong đời sống. Khi người lớn né tránh nghĩa vụ, trẻ sẽ học được điều gì? Rằng có thể đứng ngoài trách nhiệm nhưng vẫn hưởng lợi? Rằng sự ích kỷ là điều chấp nhận được nếu không ai lên tiếng?
Tiết kiệm cho con là cần thiết, nhưng tiết kiệm bằng cách lấy đi niềm vui chính đáng của con và dựa vào sự hy sinh của người khác thì không phải là khôn ngoan, càng không phải là yêu thương. Chúng ta không chỉ đóng góp tiền cho một quỹ chung, mà đang đóng góp vào nhân cách, lòng tự trọng và cách con mình đứng trong một tập thể".
Giữa những bình luận đó, một câu chuyện cụ thể được chia sẻ đã khiến nhiều người đọc lặng đi. Theo lời kể của một phụ huynh tại TP.HCM, trong lớp con chị có một gia đình rất khó khăn, con bị chậm phát triển và tăng động. Tập thể phụ huynh thống nhất miễn toàn bộ các khoản đóng góp cho bé. Tuy nhiên, người mẹ đã chủ động gặp đại diện lớp và bày tỏ mong muốn vẫn được đóng tiền quỹ lớp cho con.
"Em cảm ơn các chị đã quan tâm tới gia đình em; gia đình em nghèo nên em xin được giấy miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác nhưng riêng tiền quỹ lớp chị cho phép em đóng cho con. Nếu chị không nhận tiền quỹ của cháu thì từ nay lớp có hoạt động; liên hoan, nhận thưởng gì thì em xin phép cho con được nghỉ học. Tiền gì miễn cũng được, chỉ là tiền quỹ này con em được hưởng trong cả một năm học; nếu không đóng góp con không dám nhận quà", bà mẹ nói.
Sau đó, ban đại diện vẫn quyết định vẫn thu quỹ lớp của bạn ấy nhưng dịp tết, trích 1 phần ra mua quà tặng riêng con. Tới cuối năm học tặng con 1 bộ đồng phục; 1 bộ sách giáo khoa mới. Do con học yếu không được giấy khen nhưng lớp luôn chuẩn bị riêng 1 phần quà động viên nỗ lực cho con. Tất cả phụ huynh lớp đều vui vẻ.
Câu chuyện này nhanh chóng được lan truyền như một ví dụ về lòng tự trọng, sự tử tế và cách ứng xử nhân văn trong môi trường học đường. Tuy nhiên, ngay sau đó, một luồng ý kiến khác cũng xuất hiện mạnh mẽ, cho rằng vấn đề không nằm ở việc "đóng hay không đóng", mà ở sự minh bạch và cách tổ chức quỹ.
Tranh cãi
Nhiều phụ huynh phản biện rằng, theo quy định hiện hành, các khoản quỹ lớp, quỹ trường đều mang tính tự nguyện, không có cơ sở pháp lý để quy kết việc không đóng là sai hay thiếu đạo đức. Mỗi gia đình có hoàn cảnh tài chính, ưu tiên chi tiêu và quan điểm giáo dục khác nhau. Việc không tham gia đóng góp có thể xuất phát từ nhiều lý do, không thể mặc định đồng nghĩa với ích kỷ hay trốn tránh trách nhiệm.
Khi dư luận bị dẫn dắt theo hướng "không đóng quỹ là thiếu trách nhiệm", rất dễ tạo ra áp lực vô hình lên phụ huynh và con trẻ, thậm chí dẫn đến kỳ thị trong môi trường học đường. Trẻ em, vốn là đối tượng cần được bảo vệ, có thể trở thành người chịu hệ lụy tâm lý từ những mâu thuẫn của người lớn. Hơn nữa, nhiều người không tiếc vài trăm ngàn mà cái họ cần là minh bạch. Việc sử dụng quỹ ra sao, chi cho hoạt động nào, mức độ rõ ràng thế nào… luôn là đề tài dễ gây tranh cãi.
Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh bày tỏ sự tiếc nuối khi quỹ lớp không được duy trì. Có người kể rằng, khi con lớn còn học những năm có quỹ, các hoạt động tập thể diễn ra đều đặn, trẻ con hào hứng và gắn kết. Đến khi con nhỏ học lớp khác, quỹ thu tự nguyện, người đóng người không, kinh phí không đủ, các hoạt động gần như biến mất, không khí lớp học trở nên trầm lắng hơn.
Thời nay, trẻ con không chỉ cần điểm số. Các em rất năng động, ham thể hiện năng khiếu và cá tính của mình. Những hoạt động văn nghệ, thể thao, ngoại khóa… không hề vô bổ. Đó là môi trường để trẻ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, biết hợp tác, biết chia sẻ, biết đứng trước đám đông. Những kỹ năng này sau này quan trọng không kém gì một tờ giấy khen học sinh giỏi.
Từ những trải nghiệm trái chiều ấy, có thể thấy rằng tranh luận về quỹ lớp không đơn giản là câu chuyện tiền bạc. Đó là bài toán về niềm tin, sự minh bạch và cách người lớn lựa chọn ứng xử với nhau trong một cộng đồng có chung mục tiêu là vì con trẻ.
Câu chuyện người mẹ nghèo vẫn muốn đóng quỹ cho con khiến nhiều người nghẹn lại, không phải để trở thành chuẩn mực áp đặt cho tất cả, mà như một lát cắt cho thấy: đằng sau mỗi lựa chọn là những giá trị rất khác nhau. Có người chọn bảo vệ quyền lợi pháp lý, có người chọn giữ gìn lòng tự trọng cho con, có người đặt nặng sự công bằng, cũng có người ưu tiên sự sẻ chia.
Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là ai đúng, ai sai trong việc đóng hay không đóng quỹ, mà là cách người lớn đối thoại với nhau bằng sự thấu hiểu.
Hiểu Đan
