Một người kể: “Một lần đến nhà bạn chơi, tôi đã gặp cậu cháu nhỏ của cô ấy. Đứa trẻ trông bảnh bao, sáng sủa nhưng lại không để lại ấn tượng tốt, thậm chí khiến người ta thấy khó chịu vì quá keo kiệt. Nói một cách thẳng thắn, đứa trẻ này nếu lớn lên rất có khả năng trở thành một “đứa con vô ơn”, không chỉ với người ngoài mà ngay cả với người thân nhất cũng khó trông cậy được”.
Vậy rốt cuộc đứa trẻ đã làm gì, nói gì mà để lại ấn tượng tệ đến vậy?
Thì ra, khi người bạn được mẹ cậu bé mở hộp đựng đồ ăn vặt, thấy hai gói snack và cá khô liền lấy ra mời mọi người cùng ăn. Không ngờ cậu cháu trai lập tức lao tới, đứng chắn giữa cô và khách, định giật lại đồ ăn, miệng còn nói rất hùng hồn: “Đây là đồ mẹ cháu mua, là của nhà cháu, cô không được tự tiện lấy cho người khác ăn, không được!”.
Cô dịu giọng dỗ dành: “Thế để cô ăn phần của cháu được không, coi như là cháu cho cô ăn nhé?” - “Không được! Cô cũng không được ăn! Cô suốt ngày lén ăn đồ nhà cháu, cháu chưa nói đó thôi!” – thằng bé trợn tròn mắt, lắc đầu quầy quậy.
Người bạn nổi giận, lớn tiếng: “Nói kiểu gì thế hả? Cô ăn đồ của cháu hồi nào? Quần áo cháu mặc ai mua? Máy tính bảng, máy học tập của cháu ai mua cho? Đúng là đồ vô ơn!”.
Tiếng to làm mẹ thằng bé trong phòng ngủ chạy ra, vội vàng hòa giải: “Trời ơi, đứa nhỏ này sao lại ăn nói với cô như vậy? Cô thương con bao nhiêu, con nói vậy không làm cô buồn sao? Đúng là bị chiều hư rồi…”.
Đứa trẻ bị kéo vào phòng. Người bạn tiếp tục cười nói như không có gì, nhưng với tư cách người chứng kiến, nhiều bạn bè đều thấy rõ hình bóng của một “đứa con vô ơn” ngay trước mắt.
Ngoài ra, có một số câu nói nếu con hay thốt ra, bạn cần phải lưu tâm:
- Kiểu câu nói mang tính chiếm hữu - ích kỷ
(Tư duy: “Cái này là của con – không ai được động tới”)
Biểu hiện: Trẻ có xu hướng giữ khư khư mọi thứ cho riêng mình; Không muốn chia sẻ đồ ăn, đồ chơi, đồ dùng; Phản ứng gay gắt khi người khác đụng đến thứ “của mình”
Ẩn sau câu nói là gì? Trẻ thiếu cảm giác an toàn nội tâm. Luôn lo sợ “mất phần”, “bị lấy mất quyền lợi”. Có xu hướng so đo, tính toán, sợ thiệt
Nếu không sửa lớn lên trẻ dễ thành người ích kỷ tính toán, sống chỉ biết giữ, không biết cho, rất khó làm việc nhóm. Quan hệ bạn bè, hôn nhân dễ đổ vỡ vì thiếu sự chia sẻ
Cha mẹ nên dạy con đồ của mình vẫn có thể chia sẻ, chia sẻ không làm mình mất đi”. Tránh nuông chiều kiểu: “Cái gì của con là của con hết, không ai được đụng”.
- Kiểu câu nói đổ lỗi - trốn trách nhiệm
(Tư duy: “Không phải lỗi của con, tại người khác”)
Biểu hiện: Trẻ àm sai nhưng không nhận lỗi, luôn tìm lý do để đổ cho hoàn cảnh đổ cho người khác, có sai cũng “bẻ lái” cho bằng được
Ẩn sau câu nói là gì?
Trẻ sợ bị phê bình, sợ bị đánh giá. Chúng thường xuất hiện khi cha mẹ hay mắng nặng, hay làm con xấu hổ trước người khác, nguy cơ tính cách nếu không sửa:
Lớn lên trẻ dễ trở thành người không dám chịu trách nhiệm, thất bại là do “người khác, xã hội, số phận”, tất khó thành công lâu dài vì người thành công là người dám nhận sai để sửa
Khi con sai, cha mẹ không nên mắng chụp mũ. Hãy hỏi: “Con nghĩ chỗ này con làm chưa đúng ở đâu?”. Tập cho con dám nói: “Con sai rồi”.
- Kiểu câu nói bất cần - chống đối
(Tư duy: “Con mặc kệ – con thích thế – đừng ai quản”)
Biểu hiện: Trẻ gạt bỏ mọi lời khuyên, phản ứng dữ dội khi bị nhắc học, tỏ thái độ “bất hợp tác”
Ẩn sau câu nói là gì? Trẻ mất kết nối cảm xúc với cha mẹ, không còn cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu. Nếu không sửa lớn lên dễ buông xuôi, thiếu động lực sống, dễ nghiện game, bài bạc, chất kích thích, dễ rơi vào kiểu người “sống cho qua ngày”.
Trước khi nói dạy, cha mẹ phải nghe con nói, giảm mệnh lệnh tăng đối thoại. Đổi từ “con phải…” sang: “con nghĩ sao nếu…?”.
Thực ra, nếu những câu nói này xuất hiện dày đặc ở một đứa trẻ, điều đó cho thấy đứa trẻ đang có vấn đề rất nghiêm trọng trong tính cách. Nhưng chỉ cần con bạn mới “dính” một trong những biểu hiện trên thôi, thì cha mẹ cũng cần can thiệp kịp thời càng sớm càng tốt, để tránh việc con lớn lên trở thành người không có trách nhiệm, không có lòng biết ơn, không có gánh vác.
Hiểu Đan (Nguồn: Sina)
