Gặp gỡ Quách Văn Thơm / clip: ID14
Showbiz vốn đầy rẫy những kịch bản truyền thông được tính toán đến từng milimet, để rồi đôi khi bị đánh bại bởi một nghịch lý bộc phát. Quách Văn Thơm là một trường hợp như thế. Mười mấy năm làm nghề, sở hữu danh mục bản hit quốc dân cùng Da LAB, nhưng ông bố hai con, tuổi cận kề 40 lại trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ một thứ nằm ngoài phạm vi của âm nhạc: Một nụ cười.
Nhưng cái gọi là hiện tượng mạng đó thực chất chỉ là bề nổi của một bộ lọc nhân sinh đã được Thơm mài giũa qua năm tháng. Trong âm nhạc lẫn cả buổi trò chuyện này, anh bước vào với tâm thế của một người từ chối mọi sự thủ thế an toàn, để sự ngẫu hứng dẫn dắt thay vì kịch bản soạn sẵn. Sự thú vị của người đàn ông này nằm ở chỗ, anh hiểu rõ cái giá của bấp bênh khi gác lại nghề báo vì gia đình, chấp nhận những cơn bão dư luận sắp tới như một lẽ tất yếu, và sở hữu một tư duy cân bằng cuộc đời như cách giữ vô lăng trên một đường thẳng.
Sức hút của Thơm không đến từ sự gồng mình để tỏa sáng, mà là một thứ hữu xạ tự nhiên hương - chậm rãi, có chiều sâu và đầy hương vị của cuộc đời. Một chương mới đầy thi vị đang mở ra, đúng như dòng tít anh tự giật cho chính mình: Cuối cùng, Thơm cũng thơm rồi đấy!
“Visual cũng là một loại thực lực mà!”
Làm nghề mười mấy năm bằng thực lực, bỗng một ngày trở thành hiện tượng mạng xã hội vì… cười đẹp. Cảm giác của anh như thế nào?
Tôi nghĩ, cười đẹp cũng là một dạng thực lực. Bấy lâu nay tôi làm việc bằng một loại thực lực và tự dưng được mọi người biết đến bằng một loại thực lực… khác. Chắc là sắp tới mọi người sẽ được biết đến những thực lực khác nữa của tôi đấy. Vả lại, visual cũng là một loại thực lực mà.
Sự viral này có nằm ngoài sức tưởng tượng của anh không?
Tôi còn chẳng nghĩ mình sẽ viral. Tôi tham gia cuộc thi với tâm thế rằng mình sẽ có những trải nghiệm mình chưa từng có trước đây - vừa là một hành trình, vừa là một khóa học để trau dồi bản thân. Kể cả bên ngoài có gì thay đổi đi chăng nữa thì tôi vẫn tham gia chương trình với tâm thế như vậy.
Vậy cho tôi xin phép được hỏi: Cái tên Thơm từ đâu mà có?
Có rất nhiều giai thoại về cái tên này. Nhưng nói chung là nó được ra đời sau một buổi thảo luận đêm khuya với anh Cào. Nội dung câu chuyện thì hãy để mọi thứ ở tầng sâu nhất của bí mật.
Bí mật đến thế thì hẳn đó phải là một câu chuyện rất ý nghĩa…
Nghe thì nghiêm trọng, nhưng thật ra nó chỉ… buồn cười mà thôi. Một cái tên rất ngẫu nhiên và nhố nhăng, như thể là tự cái tên đó vận vào người. Thi thoảng soi gương, tôi lại thấy mình cũng hợp với cái tên đó ra phết. Mà không phải tôi giống trái dứa đâu, nó giống như một mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa đi, rồi ai đó vô tình ngửi thấy và thốt lên: Mùi gì vậy? Ô, anh Thơm à! - Kiểu vậy đó.
Hữu xạ tự nhiên hương!
Hay là để mọi người nói vậy đi chứ tự mình nói thì lại… hơi sĩ quá.
Tôi được biết trước khi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc thì anh từng là một nhà báo. Vậy nếu có thể tự giật title về bản thân mình, anh sẽ chọn cái title nào?
Trước tiên tôi xin cải chính một chút: Thời gian làm báo của tôi chỉ vỏn vẹn hai, ba năm thôi. Thực ra chính xác thì tôi nên gọi mình là một phóng viên. Danh xưng nhà báo rất trang trọng và tôi nghĩ nó nên được dành để nói về các anh chị có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn giỏi hơn. Còn về cái title, để xem nào, tôi nghĩ title sẽ là: “Cuối cùng thì Thơm cũng thơm rồi đấy!”.
Cảm ơn anh, tôi xin được lấy đó làm title cho bài viết này luôn. Vậy từ khi nào một phóng viên Võ Việt Phương đã quyết định sẽ chuyên tâm trở thành một nghệ sĩ Quách Văn Thơm?
Tôi đến với âm nhạc từ năm đầu tiên của thời đại học. Dù đã bắt đầu hoạt động underground và sáng tác nhưng tôi chưa thật sự coi đó là một công việc nghiêm túc. À mà cũng không phải vậy. Tôi luôn nghiêm túc với mọi việc mình làm, chỉ là tôi chưa coi đi hát là một công việc chuyên nghiệp để kiếm ra tiền. Cho đến khi tôi có con gái đầu lòng. Thời điểm đó, tôi làm ba công việc cùng một lúc. Vừa làm cha, vừa làm phóng viên và cũng vừa làm nhạc. Thật sự là tôi yêu thích cả ba công việc đó! Nhưng cuộc sống chỉ xoay quanh những sở thích của mình thì ích kỷ quá. Nếu cứ ôm đồm hết tất cả thì sẽ đến ngày tôi có thể ghét chính những thứ mình đã thích - thậm chí ghét chính bản thân mình mất. Vậy có lẽ là không nên tham lam nữa. Tôi quyết định phải gác lại một công việc mà mình không yêu thích bằng hai lựa chọn còn lại, và đó chính là công việc của một người phóng viên.
Thật lạ lùng vì tôi vốn nghĩ việc lập gia đình và có con lại cần những công việc mang tính ổn định như là một phóng viên. Còn công việc của một nghệ sĩ - nghe cũng hơi… bấp bênh và áp lực đấy chứ?
Thật ra thì không hẳn đâu, cả hai công việc làm phóng viên và làm nghệ sĩ đều bấp bênh như nhau. Khi làm báo, mỗi lúc có tin tức hiện trường thì dù có đang đi chơi với vợ con - tôi cũng phải bỏ dở để chạy đi lấy tin. Việc đó ngốn quá nhiều thời gian trong khi lúc đó tôi lại mong muốn có thể ở cạnh gia đình nhiều nhất có thể. Việc làm nhạc lại cực kỳ linh hoạt. Và rõ ràng nếu phải chọn giữa hai thứ bấp bênh thì ta hãy chọn thứ bấp bênh nhưng tối ưu hơn đi.
Vợ tôi khi đó hoàn toàn đồng ý với quyết định này và cũng có những suy nghĩ giống tôi. Nhưng tôi nghĩ rồi, dù thế nào thì vợ cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi thôi.
“Tôi là kiểu người không ưu tiên cảm giác hối tiếc trong mọi quyết định của mình”
Anh làm nhạc bao nhiêu lâu thì bắt đầu có những thu nhập đầu tiên từ công việc này? Show đầu tiên là…
Show đầu tiên nhận hát là cho một khoa nào đó ở trường đại học. Mấy anh em cầm về loanh quanh… 200k. Thậm chí còn không đủ tiền đi ăn. Nhưng thật ra từ khi bắt đầu làm nhạc thời sinh viên là tôi đã túc tắc có những khoản thu nhỏ rồi.
Trong suốt 20 năm làm nhạc, những cột mốc nào tạo ra những thay đổi có ý nghĩa với anh nhất?
Tôi nghĩ đó là quyết định gác công việc phóng viên để theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp vào năm 2018. Nói thế nào nhỉ? Tôi là kiểu người không ưu tiên cảm giác hối tiếc trong những lựa chọn của mình. Dù lựa chọn thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để khiến nó trở thành một lựa chọn đúng nhất. Ta đâu biết tương lai sẽ ra sao? Ngay cả khi ta đã đặt hết tất cả trách nhiệm, kỳ vọng lẫn niềm tin vào những quyết định này thì cũng chẳng có gì là chắc chắn 100% đó là đúng. Điều duy nhất có thể làm là cố gắng để nó trở nên đúng mà thôi. Vậy nên cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để lựa chọn ngày đó là một lựa chọn thật sự đúng đắn.
Da LAB vẫn luôn là một trong những band nhạc có lượng hit đáng nể tại Việt Nam. Có thể nói là nhiều bài hát vang lên và chắc chắn khán giả sẽ thuộc lời. Dù vậy, độ nhận diện của các thành viên trong Da LAB vẫn chưa thật sự chạm đến nhiều công chúng. Anh nghĩ thế nào về sự mâu thuẫn này?
Thật ra mấy anh em cũng không… nghĩ lắm. Âm nhạc cũng vậy, có những bài nhiều người đón nhận còn có những bài lại không được như vậy. Trước nay mọi việc trên đời luôn vận hành như vậy. Tôi là đồng chủ nhân trong các bài hit của Da LAB - và tôi thấy ổn với việc đó. Chúng tôi đều vui vì khán giả vẫn đón nhận âm nhạc của Da LAB, nếu được đón nhận hơn thì sẽ vui hơn thôi. Cảm ơn tất cả mọi người.
Vậy nếu Da LAB là nhóm nhạc số hai Việt Nam, thì nhóm nhạc số một sẽ là…
Đó là một câu hỏi mãi mãi được đặt ra cho tất cả mọi người. Đây chính là ý tưởng của anh Thỏ, anh rất giỏi trong việc nghĩ ra những ý tưởng buồn cười như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là một câu đùa của mấy anh em thôi vì nhóm toàn mấy người tếu táo cả. Bản thân chúng tôi cũng chẳng tự định vị mình nằm ở vị trí nào.
Bây giờ anh Thơm và anh Thỏ đều cùng tham gia một hành trình chung rồi. Chắc chắn sẽ có lúc trở thành đối thủ, liệu có sự ảnh hưởng gì đấy đến mối quan hệ của hai người không?
Có đấy. Thật ra hai anh em đi thuê nhà chung. Hàng ngày trao đổi với nhóm của mình là phải đóng cửa kín mít và nói chuyện thầm thì để giấu chiến thuật. Ăn đồ gì của nhau cũng phải kiểm tra thật kỹ vì sợ bị người kia hại.
Còn nói thật thì, cả tôi và anh Thỏ đều tham gia với một tâm thế rằng ai cũng có một góc nhìn riêng về gameshow này. Có người coi nó là cuộc thi, có người lại coi đó là một hành trình, có người lại nhìn nó như một bài test hoặc một khoá học - và chúng tôi nghĩ nó là tất cả những thứ đó. Và kể cả chúng tôi có chung đội với nhau hay không thì cả hai vẫn luôn tâm niệm rằng mỗi người đều là một cá thể riêng biệt. Hai anh em sẽ phát huy hết những thứ mà khi cùng làm việc trong nhóm Da LAB lại chưa có cơ hội để phát huy, nhưng chắc chắn vẫn sẽ giữ được bản sắc cá nhân như một thành viên của nhóm Da LAB. Về cơ bản thì chẳng có thay đổi gì nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có chút tinh thần cạnh tranh của những con đực hiếu chiến. Và nếu phải thi đấu với nhau - thậm chí kể cả khi cùng đội - chúng tôi cũng sẽ không vì đã cùng là thành viên một nhóm mà thoả hiệp với những thứ đi quá giới hạn của bản thân.
Lâu lắm không ra nhạc của riêng mình - vậy anh nghĩ như thế nào là một bài hát thành công nhìn từ góc nhìn của bản thân?
Tôi nghĩ thành công là một phạm trù có rất nhiều giới hạn để đo đếm. Trong việc làm ra một bài nhạc, dù tính toán đến mấy thì thứ mà ta có thể kiểm soát được đấy là liều lượng những tâm sức và nỗ lực để bài hát được ra đời mà thôi. Còn để khán giả có đón nhận hay không, hoặc giả có một biến cố nào khiến nó nổi tiếng hay phải chìm vào quên lãng - lại là thứ ta không thể nắm chắc trong tay. Đó là một bài toán mà chẳng ai dám tự nhận rằng mình có thể giải được. Vậy nên đối với tôi, thành công là khi tôi đã nghe bản demo 1000 lần thu âm và master nó với tất cả sự chỉn chu và tâm huyết - để khi hoàn thành, tôi có thể tự tin ấn nút và đăng nó lên thì đó đã là một thành công lớn rồi.
“Cảm giác làm chồng, làm cha khiến mỗi ngày tôi đều có mục đích để tiếp tục”
Có người nói thế này: Nửa đầu cuộc đời chúng ta dành để tích luỹ và nửa sau lại học cách buông bỏ. Là một người đàn ông đã chạm ngưỡng 40 tuổi, hiện tại anh đang muốn thu vào thêm hay đã dần nghĩ đến sự buông bỏ?
Mọi người thường cố chọn cho mình một hướng đi rõ ràng, nhưng tôi lại thấy: Sống trên đời cũng giống như lái xe. Chúng ta đâu thể mãi quay vô lăng về bên trái hoặc bên phải. Nếu cứ cố rẽ một hướng thì đến lúc nào đó ta sẽ nhận ra mình đang đi vòng tròn. Nhưng nếu bạn cân bằng thì con đường bạn đi sẽ là đường thẳng. Tôi luôn cố gắng lái cuộc đời của mình theo cách như vậy. Khi nào cần sẽ rẽ, và sau khi trả đủ vòng thì tôi lại để xe mình đi thẳng. Đó là cách tôi vẫn đang tiếp cận cuộc sống.
Vậy hiện tại, thứ khiến anh cảm thấy hài lòng và tự hào nhất trong cuộc sống là…
Tôi nghĩ đó là cảm giác được làm chồng và làm cha. Mỗi ngày thức dậy, tôi cảm thấy mình có một mục đích và lý do để tiếp tục. Tôi thích con người mình ở thời điểm hiện tại. Dù là một kẻ chẳng quá thành công theo thước đo chung của số đông, nhưng nó cũng khiến bản thân tôi cảm thấy ổn. Tôi biết mình muốn gì và mỗi ngày lại phát hiện ra thêm nhiều điều về bản thân. Có nhiều thứ để suy nghĩ như vậy cũng vui mà.
Một trong những câu nói đang viral của anh trên khắp mạng xã hội những ngày gần đây đó là: “Anh luôn nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn. Vậy nên anh tốt hơn”. Với anh, sự tốt hơn trong mối quan hệ hiện tại là gì?
Tôi nghĩ nó nằm ở thái độ cố gắng tốt hơn. Tôi luôn cố gắng hơn mỗi ngày và không đặt ra một hạn mức rằng mình chỉ cần đạt đến đó là đủ rồi. Cũng giống như cách tập luyện, tôi không đặt ra mục tiêu phải có một body sáu múi mà chỉ đặt mục tiêu phải làm nó mỗi ngày. Tập đều nghe cũng bình thường thôi mà, nhưng để giữ được sự đều đó thì sẽ cần rất nhiều sự cố gắng kỷ luật, quyết tâm và đổi mới. Và đã là hàng ngày thì phải hàng ngày đến cuối đời.
Có khoảnh khắc nào mà anh đã nhận ra là mình chưa đủ tốt và cần phải tốt hơn?
Thật ra thì có rất nhiều. Khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình có nhiều thứ cần phải học, thậm chí là ngay cả những lúc mình nghĩ rằng mình đã trưởng thành từ rất lâu. Năm 18, tôi đã nghĩ mình trưởng thành. Rồi đến năm 20, tôi lại thấy mình vẫn chưa đủ. Năm 22, tôi lại nghĩ mình trưởng thành rồi. Và cuộc đời lại đến tát cho xây xẩm mặt mày và lại nhận ra… vẫn chưa đâu. Thế nên tôi nghĩ, để đạt đến sự trưởng thành mà tôi mong muốn thì chắc phải cố gắng đến cuối đời mất.
Vậy trong suốt 20 năm làm nhạc, có một điều chưa đủ tốt, chưa kịp làm mà anh vẫn luôn thôi thúc muốn làm không?
Chỉ làm nhạc thôi. Tôi muốn làm nhạc đều đặn. Biểu diễn và làm nhạc.
Có đôi khi sự đều đặn đó sẽ đẩy anh vào một trạng thái… cạn ý tưởng hay mong muốn bứt phá?
Đó chính là góc khuất và cũng là trở ngại lớn nhất của những thói quen. Và để khắc phục nó thì chẳng có cách nào khác ngoài việc làm nhạc và mong muốn nhạc phải hay hơn.
Tất nhiên, khi tham gia một chương trình thực tế, người nghệ sĩ sẽ có thêm nhiều cơ hội và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Nhưng đi kèm với đó cũng là áp lực từ sự săm soi và dư luận. Anh có chuẩn bị tâm lý để đối diện với "bão" dư luận nếu một ngày nào đó điều đó xảy ra không?
Chính vì mọi chuyện đều có thể xảy ra nên tôi luôn có sự chuẩn bị và dự liệu trước. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng dù mình có chuẩn bị kỹ đến đâu, có những thứ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi chỉ cố gắng hết sức để mọi việc diễn ra trong phạm vi có thể xử lý. Nếu sóng gió thực sự ập đến, tôi sẽ đón nhận và tùy cơ ứng biến thôi. Chỉ hy vọng khán giả lúc đó sẽ nhẹ tay và bao dung hơn với mình.
Làn sóng truyền hình thực tế hiện nay đang định hình lại một "văn hóa thần tượng" rất khác. Anh đối diện với khái niệm "làm idol" ở thời điểm này như thế nào?
Tôi vẫn đang trong quá trình làm quen. Mọi thứ đối với tôi đều hoàn toàn mới mẻ, vì trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với môi trường này. Thực sự tôi không ngờ rằng ở độ tuổi cận kề 40, mình lại bắt đầu trải nghiệm những điều thú vị như vậy. Chắc chắn thời gian tới tôi sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn.
Nhiều khán giả nhận xét anh đang từng bước chinh phục công chúng và có tiềm năng trở thành một "idol thế hệ mới" của giới trẻ. Nếu điều đó thành hiện thực, anh muốn truyền tải thông điệp hay cảm hứng gì đến các bạn?
Nếu được, tôi muốn trở thành "thần tượng của mọi nhà, mọi lứa tuổi”. Nhưng trước mắt, mục tiêu lớn nhất của tôi là tập trung cống hiến hết mình cho chương trình. Tôi đang cố gắng tận hưởng những trải nghiệm hoàn toàn mới này, bởi tôi hiểu đây là một hành trình độc nhất vô nhị trong đời. Đó cũng là lý do vì sao tôi chủ động không tìm hiểu quá nhiều về phiên bản gốc hay các mùa trước. Tôi muốn đến với sân chơi này như một "tờ giấy trắng" để giữ trọn vẹn sự bỡ ngỡ và hào hứng ban đầu. Mục tiêu hiện tại của tôi chỉ đơn giản là chơi hết mình, hòa nhập vui vẻ, học hỏi và làm việc thật tốt với tất cả anh em đồng nghiệp.
Từ âm nhạc của anh cho đến cách anh đối diện với mọi vấn đề - ví dụ như trước buổi phỏng vấn hôm nay, anh chọn không chuẩn bị trước câu trả lời - tôi có cảm giác anh là người đề cao trải nghiệm thực tế và thích để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, "xuôi theo dòng nước"?
Dùng từ "xuôi theo dòng nước" nghe có vẻ hơi thiếu trách nhiệm một chút (cười). Thực ra, tôi đã đọc kỹ tất cả các câu hỏi mà các bạn gửi và thầm nghĩ: "Ồ, hóa ra mọi người lại muốn biết nhiều điều về mình đến vậy". Lúc đó, tôi cũng cân nhắc xem mình có nên chuẩn bị trước những câu trả lời thật an toàn hay không. Nhưng rồi tôi tự hỏi: Liệu mình nên tham gia chương trình sau khi đã nghiên cứu kỹ mọi kịch bản, hay nên ưu tiên những trải nghiệm chân thật nhất? Cuối cùng, tôi chọn tin vào bản ngã của mình và muốn đối thoại bằng tất cả sự thành thật. Vì tôi tin rằng, thứ duy nhất giúp chúng ta thực sự thấu hiểu và kết nối được với nhau chính là sự chân thành. Con người ai cũng có những phần hoàn hảo và chưa hoàn hảo, tôi chấp nhận toàn bộ những điều đó ở bản thân mình. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi sau khi tham gia show, và tôi muốn tiếp cận nó với tâm thế nguyên bản, thành thật nhất như vậy.
Có một chi tiết thú vị về nghệ danh của anh: chữ "i" được viết thường trong khi các chữ cái khác đều viết hoa. Người hâm mộ vẫn thường giải thích rằng đó là cách anh ẩn dụ về việc đặt cái tôi cá nhân nhỏ bé lại - một biểu hiện của sự khiêm nhường. Ở thời điểm hiện tại, lời lý giải này còn đúng với anh không?
Thực ra, tôi hoàn toàn không nhớ giai thoại này xuất phát từ đâu nữa. Có thể là tôi đã quên mình từng nói thế, nói thật là trí nhớ tôi không còn tốt lắm. Nhưng tôi phải công nhận đây là một lời giải thích rất hay và ý nghĩa. Cuộc đời mỗi người luôn có những khoảnh khắc mà khi nhìn lại, ta mới thốt lên: "Ồ, hóa ra mình đã từng như thế" dù lúc bấy giờ mình không hề cố ý. Chữ "i" viết thường đó cũng vậy. Có thể ở những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã sống với tâm thế đó, để rồi đến năm 40 tuổi nhìn lại mới thực sự nhận ra. Giữa những chữ cái in hoa to lớn, sự xuất hiện của một chữ "i" nhỏ nhắn giống như một sự tự thức tỉnh muộn màng nhưng đầy thú vị về bản thân. Dù sao thì đây cũng là một giai thoại rất đẹp mà khán giả đã dành cho tôi.
Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện này và chúc anh sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thật vui trên con đường của mình.
Diệp Nguyễn - Tuyết Hiền / Ảnh: Tang Tang / Thiết kế: Vân Khánh / Clip: ID.14
