Trong nhiều năm qua, câu hỏi “học cao để làm gì?” vẫn luôn là chủ đề chưa bao giờ hết hot. Khi một người có bằng cấp cao lựa chọn công việc lao động phổ thông, dư luận thường lập tức đặt dấu hỏi đó là lãng phí nguồn lực đào tạo, hay chỉ đơn giản là một quyết định phù hợp với hoàn cảnh cá nhân?
Câu chuyện của Tân Siêu (34 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Lịch sử tại Đại học Diên Biên, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý vì lý do đó. Suốt nhiều năm, song song với việc học, anh làm nghề giao hàng.
Tân Siêu bắt đầu làm shipper khi ôn thi cao học. Thời điểm mới ra trường, anh gần như không có tiền. Anh từng làm đủ nghề để trang trải cuộc sống như lau kính, môi giới bất động sản, thu gom phế liệu, làm bảo vệ… Cuối cùng, anh chọn giao hàng vì tính linh hoạt về thời gian, có thể vừa học vừa làm.
Năm 2011, sau lần thứ tư thi trượt đầu vào thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Thanh Hoa, anh quyết định chuyển hướng sang học thạc sĩ tại trường cũ, tiếp tục theo đuổi con đường học thuật và đồng thời thuê một điểm giao nhận nhỏ để tự kinh doanh.
Từ đó, ban ngày anh giao hàng, tối về nghiên cứu tài liệu lịch sử Đông Bắc Á cổ đại. Lịch làm việc kéo dài từ 5 giờ sáng đến nửa đêm. Trong suốt nhiều năm, anh giao khoảng 800.000 bưu kiện, trung bình 300 đơn mỗi ngày. Có thời điểm, số lượng hàng lên tới hơn 1.000 kiện/ngày. Công việc không chỉ giúp anh duy trì việc học mà còn đủ nuôi sống gia đình.
Dù vậy, lựa chọn của anh không tránh khỏi những lời chỉ trích. Có ý kiến cho rằng một người học cao như vậy đi giao hàng là “lãng phí” hay “giành việc của người ít học”. Tân Siêu phản bác quan điểm này. Theo anh, không nên dùng bằng cấp để phân chia đẳng cấp nghề nghiệp.
“Dù làm học thuật, giao hàng hay bất cứ công việc nào, miễn là lao động chân chính và đóng góp cho xã hội thì đều có giá trị”, anh nói.
Anh gọi mình là một “tiến sĩ chạm đất” - người vừa làm nghiên cứu, vừa tiếp xúc trực tiếp với đời sống. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, anh dự định ứng tuyển giảng dạy tại các trường đại học, tiếp tục theo đuổi con đường học thuật.
Câu chuyện của Tân Siêu không phải cá biệt. Thực tế, ngày càng có nhiều người có học vị cao lựa chọn những công việc khác với hình dung truyền thống về “nghề xứng tầm với bằng cấp”. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn là bằng cấp có phải thước đo duy nhất quyết định giá trị nghề nghiệp?
Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, nhiều người trẻ buộc phải đưa ra những quyết định thực tế để cân bằng giữa lý tưởng và mưu sinh. Có người xem đó là bước lùi, nhưng cũng có thể đó là cách họ chủ động thích nghi.
Vấn đề không nằm ở việc nên hay không nên làm shipper khi có bằng tiến sĩ. Điều quan trọng hơn là mỗi cá nhân cần tìm được con đường phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu của mình. Lao động chân chính, dù ở vị trí nào, cũng có giá trị và đôi khi, chính những lựa chọn tưởng chừng “lệch chuẩn” lại phản ánh rõ nhất sự chủ động và bản lĩnh của một người.
Theo Sina
Nhật Linh
