Khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trung tá Trần Văn Tùng đi qua cầu Bo, cây cầu bắc qua dòng Trà Lý (Hưng Yên). Giữa cây cầu, anh nhìn thấy một nam thanh niên đang giằng co với một người phụ nữ lớn tuổi. Người phụ nữ là mẹ của Đ.V.L., còn L. khi ấy đang có ý định tìm đến cái chết.
Anh Tùng dừng lại.
Cùng một người dân có mặt tại đó, anh tìm cách tiếp cận và trò chuyện với L. Cuộc gặp giữa hai người bắt đầu rất tình cờ, từ một lần dừng lại trên cầu, nhưng rồi lại dẫn đến một kết cục không ai có thể ngờ tới.Sau một hồi thuyết phục, L. bình tĩnh hơn và đồng ý về nhà. Người thanh niên còn nhờ anh Tùng đưa mình về.
Anh Tùng đồng ý.
Nhưng khi anh quay lại lấy xe máy, L. bất ngờ nhảy xuống dòng Trà Lý. Trong khoảnh khắc ấy, người lính gần như không có thời gian để cân nhắc giữa việc đứng lại trên bờ hay lao xuống nước. Anh lập tức nhảy theo, với mong muốn đưa người thanh niên trở lại.
Một đoạn clip đã được ghi lại và đó là lần cuối cùng đồng đội và người thân nhìn thấy anh còn sống.
Dòng Trà Lý cuốn cả hai người đi. Cuộc tìm kiếm bắt đầu ngay sau đó, với nhiều lực lượng được huy động, chia thành nhiều hướng rà soát trên sông và khu vực hạ lưu. Những người đồng đội của anh Tùng có mặt ở hiện trường, cùng lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm suốt nhiều giờ.
Gia đình anh bắt đầu những giờ phút dài nhất.
Vợ anh chờ tin chồng. Hai đứa trẻ chờ bố. Người thân đứng ngóng về phía dòng sông, nơi những chiếc thuyền cứu hộ liên tục di chuyển qua lại. Trong những giờ phút ấy, mọi người vẫn mong một điều tưởng như rất nhỏ bé: anh Tùng sẽ được tìm thấy và trở về.
Nhưng càng về đêm, hy vọng ấy càng trở nên mong manh.
Anh Tùng đã có nhiều năm công tác xa nhà. Khoảng 15 năm làm việc tại Lào Cai khiến những cuộc trở về với gia đình vốn đã không phải chuyện thường xuyên. Anh mới trở lại công tác tại quê nhà chưa lâu. Người thân kể anh là người sống giản dị, chịu khó, hiền lành, luôn nghĩ cho gia đình và vẫn cố gắng thu xếp công việc để chăm sóc bố mẹ, vợ con mỗi khi có thể.
Vậy mà lần trở về này, anh lại không thể bước qua cánh cửa nhà mình.
Sáng 13/9, cuộc tìm kiếm tiếp tục. Những người ở lại vẫn kiên trì bám dòng nước, hy vọng tìm thấy anh. Khoảng 18h10, sau hơn một ngày mất tích, thi thể Trung tá Trần Văn Tùng được tìm thấy, cách cầu Bo khoảng 350 m về phía hạ lưu.
Hơn một ngày chờ đợi cuối cùng cũng có câu trả lời, nhưng đó lại là câu trả lời đau đớn nhất đối với gia đình.
Người vợ không còn chờ được chồng trở về. Hai đứa trẻ không còn chờ được bố mở cửa bước vào nhà. Người cha, người mẹ mất đi một người con. Những người đồng đội mất đi một người đã cùng họ đứng trong hàng ngũ quân nhân, cùng làm nhiệm vụ và cùng chia sẻ những năm tháng quân ngũ.
Cùng ngày hôm ấy, lực lượng tìm kiếm tiếp tục tìm thấy thi thể Đ.V.L., người mà anh Tùng đã lao xuống sông cứu.
Một cuộc cứu người bắt đầu bằng việc một người lính dừng xe giữa cầu để nói chuyện với một người xa lạ, cuối cùng khép lại bằng sự ra đi của chính anh.
Ngày 14/9, anh Tùng được đưa về quê nhà giữa trời mưa.
Những người thân đứng bên linh cữu. Những người đồng đội trong quân phục đứng nghiêm tiễn người đã cùng mình đi qua những năm tháng quân ngũ. Người vợ và hai đứa trẻ phải đối diện với một sự thật mà có lẽ không ai trong gia đình từng nghĩ sẽ đến sớm như vậy: người đàn ông vẫn còn trong những bức ảnh gia đình, người bố vẫn còn những món quà chưa kịp trao cho con, người chồng vẫn còn những lời hẹn chưa kịp thực hiện, giờ chỉ còn có thể trở về trong một chiếc xe tang.
Anh Tùng có hai con, một bé đang học lớp 2 và một bé ở tuổi mầm non. Những ngày đầu năm học, anh vẫn mang theo món quà dành cho con gái từ đơn vị. Món quà ấy chưa kịp trao thì người bố đã không còn trở về.
Có lẽ vì thế mà cuộc tiễn đưa hôm ấy không chỉ là một nghi thức dành cho một quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ. Với gia đình, đó là lần cuối họ được đi cùng anh trên một chặng đường. Với đồng đội, đó là lần cuối những người lính đứng bên cạnh người đã từng đứng cùng họ. Và với những người dân, đó là cách họ tiễn một người xa lạ nhưng đã làm một việc mà không phải ai cũng đủ can đảm để làm: lao xuống dòng nước dữ để cứu một người đang muốn kết thúc cuộc đời.
Đoàn người nối dài trong mưa.
Có người là họ hàng, có người là hàng xóm, có người là đồng đội. Cũng có những người không hề quen biết anh Tùng, chỉ biết câu chuyện xảy ra trên cầu Bo nhưng vẫn tìm đến, đứng bên đường khi đoàn xe đưa anh về nơi an nghỉ.
Họ không thể làm gì để thay đổi kết cục của câu chuyện. Không thể đưa anh trở lại với vợ con, không thể trả anh về với đơn vị, cũng không thể khiến dòng Trà Lý ngày hôm ấy chảy chậm hơn một chút.
Nhưng họ đã đứng lại, cúi đầu khi linh cữu đi qua, đội mưa và đi cùng anh thêm một đoạn đường. Từ căn nhà nơi anh từng sống, qua những con đường quen thuộc, đến nơi anh sẽ nằm lại.
Từ 12h trưa, người dân đã đứng chờ dù biết phải đến 16h linh cữu anh Tùng mới được đưa ra đồng. Khi đoàn xe xuất hiện ở đầu làng, hàng trăm người đội mưa bước theo, tiễn anh đi nốt chặng đường cuối cùng. Họ thương anh bởi những điều rất đỗi bình thường: một người hiền lành, sống tử tế và lúc nào cũng hết lòng với những người xung quanh.
Có những người lính trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Còn Trần Văn Tùng trở về sau một lần không thể đứng nhìn người khác gặp nạn.
Ngày 14/9, trong chính ngày gia đình tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng, sự hy sinh ấy cũng được ghi nhận bằng những quyết định đặc biệt. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm - Tư lệnh Quân khu 3 - làm trưởng đoàn đến viếng và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.
Quyết định do Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ký vào cùng ngày.
Chủ tịch nước Tô Lâm truy tặng anh Huân chương Dũng cảm vì hành động hy sinh thân mình cứu người.
Huân chương ở lại cùng gia đình người lính đã nằm xuống khi cứu người - Ảnh: Như Hoàn
Tấm Huân chương được trao lại cho gia đình.
Nó sẽ ở lại trong căn nhà vốn từng có tiếng nói cười của một người chồng, một người cha. Ở lại cùng những bức ảnh, những kỷ niệm và những món đồ anh để lại. Ở lại bên hai đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, có thể một ngày sẽ hiểu đầy đủ hơn về việc vì sao ngày ấy bố mình đã không trở về.
Giữa màn mưa chiều 14/9, dòng người vẫn lặng lẽ đưa anh về đất mẹ. Những bước chân chậm rãi, những vành khăn tang và tiếng khóc nghẹn ngào tiễn một người lính về nơi an nghỉ cuối cùng - Clip: Như Hoàn
Gia Hân

