LTS: Hiện nay, các ứng dụng cho vay tiền trực tuyến xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng với những lời chào mời hấp dẫn như “giải ngân trong 5 phút”, “không cần thế chấp”, “thủ tục đơn giản”. Tuy nhiên, phía sau sự “tiện lợi” ấy là hàng loạt hệ lụy khó lường.
Thực tế cho thấy, không ít người đã rơi vào “bẫy” tín dụng đen trá hình qua các app vay tiền, phải gánh mức lãi suất “cắt cổ”, bị chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, thậm chí bị đe dọa, khủng bố tinh thần khi chậm trả nợ. Từ những khoản vay nhỏ, nhiều người nhanh chóng rơi vào vòng xoáy nợ nần, cuộc sống bị đảo lộn..
Thời gian qua, lực lượng Công an trên cả nước đã mưu trí, dũng cảm, công phu điều tra, phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều đường dây, ổ nhóm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” núp bóng ứng dụng cho vay trực tuyến; đồng thời liên tục phát đi các cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Tuy nhiên, do lợi dụng không gian mạng, lợi dụng sự cả tin và nhu cầu muốn không vay ngay lập tức các đối tượng vẫn tìm cách biến tướng, hoạt động tinh vi, khiến không ít người dân tiếp tục “sập bẫy”.
Nhằm phản ánh thực trạng, làm rõ thủ đoạn, hệ lụy và cảnh báo người dân, Phóng viên Đời sống & Pháp luật thực hiện tuyến bài: “Tín dụng đen trên không gian mạng: Bẫy vay nhanh - hệ lụy khôn lường”, qua đó góp phần nhận diện rõ bản chất của loại hình cho vay trá hình này, đồng thời gợi mở giải pháp, bài học cảnh giác và những vấn đề liên quan đến việc siết chặt quản lý, ngăn chặn, phòng ngừa... bảo vệ người dân trước những "bẫy" tín dụng đen trên không gian mạng.
Một người vay, hệ lụy cả gia đình “gánh”
Không chỉ dừng lại ở việc gây áp lực trực tiếp với người vay, các đối tượng đứng sau những ứng dụng tín dụng đen còn mở rộng “thủ đoạn đòi nợ” sang cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp của con nợ. Từ một khoản vay cá nhân, hệ lụy nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều người không liên quan cũng bị cuốn vào vòng xoáy phiền toái và áp lực.
Cụ thể, ngay khi người vay bắt đầu trễ hẹn thanh toán, các đối tượng không chỉ dừng ở việc nhắc nợ thông thường mà lập tức chuyển sang hình thức gây sức ép diện rộng. Những cuộc gọi dồn dập, tin nhắn liên tục được gửi đi không chỉ tới người vay mà còn tới toàn bộ danh bạ điện thoại, bạn bè trên mạng xã hội mà các đối tượng đòi nợ có được.
Những tin nhắn đòi nợ người thân của các đối tượng.
Ban đầu là những lời thúc giục trả nợ, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, nội dung nhanh chóng chuyển sang chửi bới, đe dọa, xúc phạm danh dự, thậm chí bịa đặt nhằm gây áp lực tâm lý buộc người vay phải xoay tiền bằng mọi giá. Điều đáng nói, những người bị làm phiền lại hoàn toàn không liên quan đến khoản vay. Họ không ký kết, không bảo lãnh, thậm chí không hề biết về khoản nợ, nhưng vẫn trở thành mục tiêu của những màn “khủng bố tinh thần” kéo dài.
Danh bạ điện thoại bị biến thành “vũ khí” đòi nợ
Theo phản ánh của nhiều nạn nhân, ngay từ khi bắt đầu cài đặt các ứng dụng vay tiền, người dùng đã bị yêu cầu cấp quyền truy cập danh bạ, hình ảnh, vị trí, tài khoản mạng xã hội. Đây là bước bắt buộc, để người vay được giải ngân. Chính những dữ liệu cá nhân này sau đó bị biến thành công cụ để các đối tượng sử dụng khi đòi nợ.
Khi người vay chậm trả, toàn bộ số điện thoại trong danh bạ có thể bị gọi liên tục. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhận các cuộc gọi từ số lạ với nội dung yêu cầu “nhắc người vay trả nợ”, “gia đình phải có trách nhiệm”, thậm chí bị quy chụp là người bảo lãnh.
Anh L. bày tỏ sự bức xúc khi mình bị lôi vào vòng xoáy đòi nợ, dù bản thân anh không liên quan.
Không ít trường hợp, các đối tượng còn gửi tin nhắn hàng loạt qua Zalo, Facebook, Telegram với nội dung bôi nhọ, xúc phạm hoặc loan tin sai sự thật nhằm gây sức ép tối đa lên người vay. Từ một khoản vay vài triệu đồng, hậu quả không còn là câu chuyện của riêng cá nhân người đi vay mà lan sang cả những người xung quanh.
Chia sẻ với PV ĐS&PL, chị L. (trú tại Hải Phòng) cho biết bản thân chưa từng vay tiền online, nhưng liên tục bị gọi điện đòi nợ chỉ vì con trai từng vay qua một ứng dụng trên mạng.
“Từ sáng tới khuya, điện thoại tôi nhận hàng chục cuộc gọi từ số lạ. Họ nói con tôi nợ tiền, yêu cầu gia đình trả thay. Tôi giải thích không biết gì nhưng họ vẫn gọi, còn nhắn tin cho rằng tôi đang bao che đồng lõa. Cả nhà rất căng thẳng”, chị L. kể.
Theo chị L., thời điểm cao nhất, chị mất ngủ vì quá lo lắng đã mất ngủ nhiều đêm, chỉ cần điện thoại reo là giật mình. Sự việc chỉ dừng lại khi gia đình “xoay tiền” trả gốc và lãi cho các đối tượng.
Một trường hợp khác, anh T.L. (trú tại Hà Nội) cho biết chỉ vì là bạn học cũ của người vay mà anh cũng bị kéo vào vòng xoáy này. “Họ lấy đâu ra số điện thoại của tôi không biết. Ngày nào cũng gọi, nhắn tin bắt tôi liên hệ người kia trả tiền ngay. Tôi không liên quan gì nhưng vẫn bị làm phiền suốt nhiều ngày”, anh L. bức xúc.
Không ít nạn nhân cho biết ngoài điện thoại cá nhân, các đối tượng còn gọi vào nơi làm việc, khiến họ bị hiểu lầm, ảnh hưởng uy tín và tâm lý nặng nề. Có thể thấy, với tín dụng đen trên không gian mạng, nạn nhân không chỉ là người trực tiếp vay tiền mà còn là cả những người thân, bạn bè xung quanh họ. Khi danh bạ điện thoại và các mối quan hệ cá nhân bị biến thành công cụ uy hiếp, một khoản nợ nhỏ có thể kéo theo hệ lụy lớn, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người vô can…
Theo điểm g khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022), tổ chức có hành vi sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác... sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Cá nhân vi phạm thì mức phạt là 5-10 triệu đồng.
Đáng chú, tùy hành vi cụ thể mà người có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội như: Tội làm nhục người khác (Điều 155 BLHS), Tội vu khống (Điều 156 BLHS), Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170 BLHS)...
Về trách nhiệm dân sự: Nếu bị xúc phạm, vu khống hoặc làm nhục, người bị hại có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Còn tiếp...
Xem thêm: Nhận diện "bẫy tín dụng đen" trên mạng xã hội – Bài 1: Vay nhanh 5 phút, có thể phải “trả nợ cả đời”
