Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh lẻ. Học xong phổ thông, tôi không đủ điều kiện vào đại học nên lên thành phố xin làm phụ bếp cho một nhà hàng. Lương chẳng đáng bao nhiêu nhưng đủ để tôi thuê phòng trọ, gửi tiền về cho bố mẹ và nuôi hy vọng sau vài năm sẽ có chút vốn mở quán ăn nhỏ.
Ông chủ là người khá nghiêm khắc. Ông ít cười, yêu cầu nhân viên làm việc chỉn chu, ai mắc lỗi cũng bị nhắc nhở rất nặng. Vì thế, tôi luôn tự nhủ phải cẩn thận trong từng việc nhỏ. Thế nhưng điều tôi lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Hôm ấy là cuối tuần, khách đến kín bàn. Bếp hoạt động hết công suất, ai cũng chạy như con thoi. Trong lúc vội vàng, tôi quên khóa van của một thiết bị nấu công nghiệp sau khi thay bình gas. Chỉ ít phút sau, mùi khét bốc lên, hệ thống bếp gặp sự cố khiến một phần khu chế biến bị cháy. May mắn không ai bị thương nhưng nhiều thiết bị hư hỏng nặng, nhà hàng phải đóng cửa gần một tuần để sửa chữa.
Khi nghe quản lý nói tổng thiệt hại lên đến gần 200 triệu đồng, chân tay tôi bủn rủn. Tôi biết dù làm cả chục năm với mức lương hiện tại cũng chẳng thể trả nổi số tiền ấy. Tối hôm đó, tôi không dám về phòng trọ mà ngồi lì ngoài vỉa hè đến khuya, nghĩ đến bố mẹ già ở quê mà chỉ biết khóc.
Sáng hôm sau, ông chủ gọi tôi lên văn phòng. Trên bàn đã đặt sẵn một tờ giấy cam kết bồi thường. Tôi không trách ai ngoài bản thân mình. Đó là lỗi của tôi, và tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm. Tôi cầm bút ký tên mà tay run đến mức nét chữ méo mó. Trong đầu chỉ hiện lên cảnh nhiều năm tới sẽ phải sống để trả nợ.
Ông chủ cầm tờ giấy, nhìn tôi rất lâu. Tôi tưởng ông sẽ cất nó vào ngăn kéo, nhưng không. Ông lặng lẽ xé đôi, rồi xé tiếp thành nhiều mảnh nhỏ trước mặt tôi.
Tôi chết lặng.
Ông chỉ nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in: "Tiền có thể kiếm lại được, nhưng nếu hôm nay cậu mất niềm tin vào bản thân thì cả đời này sẽ không đứng dậy nổi. Điều tôi cần là một nhân viên biết nhận lỗi và không lặp lại sai lầm, chứ không phải một con nợ."
Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm xa nhà, tôi khóc trước mặt một người đàn ông không phải cha mình.
Kể từ hôm đó, tôi làm việc với tâm thế hoàn toàn khác. Tôi cẩn trọng hơn, chủ động học thêm nghiệp vụ, ở lại sau giờ để kiểm tra từng thiết bị, từng quy trình an toàn. Ba năm sau, tôi được giao quản lý cả khu bếp. Hai năm tiếp theo, tôi nghỉ việc để mở một quán ăn nhỏ bằng số tiền tích góp và khoản vốn vay ít ỏi.
Ngày khai trương, vị khách đầu tiên tôi mời chính là ông chủ cũ. Ông đến rất sớm, lặng lẽ ngồi ở góc quán rồi cười khi thấy tôi tất bật phục vụ khách. Lúc ra về, ông chỉ vỗ vai tôi và bảo: "Thấy cậu đứng ở đây là tôi biết năm đó mình không xé nhầm tờ giấy."
Tôi chưa bao giờ quên câu nói ấy.
Nhiều người nghĩ làm kinh doanh thì phải rạch ròi đúng sai, thiệt hại thì phải bắt đền. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi cũng tin, có những lúc một sự bao dung đúng thời điểm còn quý hơn rất nhiều tiền bạc. Nếu năm ấy ông chủ chọn giữ tờ giấy nhận nợ thay vì xé nó, có lẽ hôm nay tôi vẫn đang chật vật trả món nợ cũ, hoặc tệ hơn là đã đánh mất sự tự tin để bắt đầu lại từ đầu.
Đến bây giờ, mỗi khi nhân viên của mình mắc lỗi, tôi luôn nhớ đến hình ảnh những mảnh giấy năm nào rơi xuống nền nhà. Nó nhắc tôi rằng, điều đáng giá nhất một người lãnh đạo có thể trao cho người khác đôi khi không phải tiền lương hay phần thưởng, mà là một cơ hội để sửa sai và trưởng thành.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
