Tôi tên Dung, năm nay 34 tuổi. Sau nhiều năm vợ chồng cùng nhau tiết kiệm, làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng chúng tôi cũng mua được căn hộ đầu tiên của mình với giá gần 6 tỷ đồng. Đó là thành quả của biết bao cố gắng, là giấc mơ mà hai vợ chồng luôn hướng đến kể từ ngày cưới.
Ba năm hôn nhân của tôi trôi qua rất bình yên. Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, luôn yêu thương vợ con. Chúng tôi có một cô con gái 2 tuổi rất đáng yêu. Mỗi ngày đi làm về, nhìn con chạy ra ôm bố mẹ, tôi lại thấy mọi vất vả đều xứng đáng.
Ngày dọn về nhà mới, cả gia đình tôi vui như mở hội. Căn hộ không quá rộng nhưng là tổ ấm đúng nghĩa. Tôi háo hức sắm từng món đồ nhỏ, trồng vài chậu cây ngoài ban công và mong sớm làm quen với những người hàng xóm để cuộc sống thêm gắn kết. Mọi thứ đều diễn ra đúng như tôi mong đợi.
Một buổi chiều đưa con xuống sảnh chơi, tôi quen chị Thủy, sống cách nhà tôi ba căn hộ. Chị hơn tôi vài tuổi, nói chuyện cởi mở, vui vẻ nên chỉ sau một lúc, cả hai đã rất hợp nhau. Chị nhiệt tình mời mẹ con tôi sang nhà uống nước, bảo coi như hàng xóm thân thiết.
Tôi vui vẻ nhận lời. Nhưng chỉ vài phút sau khi bước vào căn hộ của chị, tôi như chết lặng. Ngay trên kệ tivi là bức ảnh gia đình rất lớn. Người đàn ông đứng cạnh chị Thủy không phải ai xa lạ. Đó là Cường, người yêu cũ của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác tim mình như hụt mất một nhịp. Bao nhiêu ký ức tưởng đã chôn sâu bỗng ùa về cùng lúc.
Ngày trước, tôi và Cường từng yêu nhau nhiều năm. Hai bên gia đình đều biết chuyện, thậm chí còn tính đến ngày cưới. Tôi từng nghĩ mình sẽ dành cả cuộc đời cho người đàn ông ấy. Thế nhưng, ngay trước khi chuẩn bị kết hôn, tôi phát hiện anh phản bội mình.
Điều khiến tôi đau nhất không chỉ là sự phản bội, mà còn là việc anh cố gắng che giấu, liên tục nói dối để giữ cả hai mối quan hệ. Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi chủ động chia tay. Nhưng Cường không chấp nhận. Anh liên tục gọi điện, nhắn tin, tìm đến nơi làm việc, xin tôi tha thứ suốt một thời gian dài. Phải rất lâu sau, anh mới chịu buông tha.

Ảnh minh họa
Tôi thì mất nhiều năm mới thực sự chữa lành được những tổn thương ấy. Cho đến khi gặp chồng hiện tại, tôi mới một lần nữa tin vào tình yêu và hôn nhân.
Đang mải chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, tôi nghe chị Thủy cười rồi vô tư kể rằng chồng chị đang đi công tác, đã một tuần chưa về. Chị còn khoe anh là người chăm chỉ, thường xuyên phải đi xa vì công việc. Tôi chỉ biết gượng cười.
Lúc ấy, tôi không còn tâm trí nào để tiếp tục câu chuyện. Tôi vội lấy lý do đang đun nồi canh trên bếp, sợ để lâu sẽ cạn nước nên xin phép về trước. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi mới thấy mình thở được. Tôi không còn yêu Cường. Điều đó tôi chắc chắn.
Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của anh trong cuộc sống hiện tại khiến tôi bối rối. Tôi chưa từng nghĩ người yêu cũ lại ở ngay gần nhà mình đến như vậy. Chỉ cách vài căn hộ, khả năng gặp nhau ở thang máy, sảnh chung cư hay khu vui chơi của trẻ con là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi không sợ tình cũ quay lại. Tôi chỉ sợ những ký ức không mong muốn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên mà vợ chồng tôi đã vất vả mới có được. Cả buổi tối hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi có nên giữ chuyện này cho riêng mình hay nói với chồng?
Cuối cùng, tôi nghĩ sự im lặng chưa chắc đã là lựa chọn đúng. Giữa vợ chồng, điều quý giá nhất vẫn là sự tin tưởng và thẳng thắn. Tôi không có gì phải giấu giếm, càng không làm điều gì sai trái.
Có lẽ, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho chồng nghe, từ việc vô tình gặp lại người cũ cho đến cảm giác lo lắng của mình lúc này. Tôi tin anh sẽ hiểu, và cả hai sẽ cùng tìm ra cách ứng xử phù hợp nếu sau này vô tình chạm mặt.
Tôi chỉ mong quá khứ sẽ mãi ở lại phía sau. Bởi điều tôi muốn gìn giữ nhất lúc này không phải những ký ức cũ, mà là mái ấm nhỏ vừa được vun đắp bằng biết bao năm cố gắng, nơi có người chồng luôn yêu thương tôi và cô con gái đang lớn lên trong hạnh phúc.
Tâm sự của độc giả!
