Một tuần trước khi con trai qua đời, bà Park Mi-suk đã khẩn khoản khuyên con nghỉ việc...
Tính mạng bị "bào mòn" từng ngày
Suốt hơn một năm, chàng trai 27 tuổi Jang Deok-jun làm ca đêm tại một trung tâm phân phối của Coupang – Công ty thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Công việc của anh là điều khiển xe nâng tay, liên tục vận chuyển những chồng thùng nhựa và hộp carton qua lại trong kho hàng rộng hàng chục nghìn mét vuông.
Cường độ làm việc kéo dài đã để lại những dấu hiệu bất ổn rõ rệt. Theo bà Park, chỉ trong hơn một năm, con trai bà sụt tới 15kg và thường xuyên than phiền rằng mình kiệt sức.
Nhìn con ngày càng gầy gò, người mẹ nhiều lần khuyên anh nghỉ việc nhưng Jang luôn lắc đầu. Anh từng ví công việc của mình giống như một chiếc bập bênh: Nếu bản thân bước xuống, những đồng nghiệp còn lại sẽ phải gánh thêm phần việc của anh và càng thêm vất vả.
Một tuần sau cuộc trò chuyện ấy, bi kịch xảy ra. Bà Park phát hiện con trai gục bất tỉnh trong phòng tắm, người đổ về phía trước.
"Chúng tôi lập tức kéo con ra ngoài, sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện. Nhưng khi đến nơi, các bác sĩ chỉ có thể thông báo rằng con tôi đã không qua khỏi", bà Park đau đớn kể lại.
Anh Jang được xác định tử vong vì nhồi máu cơ tim. Sau quá trình điều tra, Comwel – cơ quan bảo hiểm tai nạn lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động do Chính phủ Hàn Quốc quản lý – kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết có liên quan đến tình trạng làm việc quá sức.
Đến nay, bà Park vẫn day dứt vì đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng trong những lời than mệt mỏi của con trai. "Tôi đã không thực sự lắng nghe con mình, và rồi tôi mất con. Tôi chỉ hy vọng sẽ không còn người mẹ nào phải lặp lại sai lầm như tôi."
Jang qua đời vào năm 2020, nhưng sáu năm sau, bà Park vẫn không ngừng lên tiếng phản đối điều mà bà cho là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của con trai: Mô hình giao hàng xuyên đêm.
Sự tàn nhẫn từ chính công việc hàng ngày
Thời điểm Jang mất cũng là lúc đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu mua sắm trực tuyến bùng nổ. Khi đó, lượng đơn hàng tăng đột biến thường được xem là lời giải thích cho khối lượng công việc khổng lồ mà anh phải gánh.
Tuy nhiên, theo thời gian, câu chuyện không còn được nhìn nhận đơn thuần là hệ quả của đại dịch.
Điều kiện làm việc của nhân viên kho vận và tài xế giao hàng đã trở thành một chủ đề gây tranh luận trên phạm vi toàn Hàn Quốc. Các tổ chức công đoàn cho biết những trường hợp nghi tử vong do làm việc quá sức vẫn tiếp tục xảy ra ngay cả sau khi dịch bệnh lắng xuống.
Tại Hàn Quốc, một trong những quốc gia có mức độ số hóa và kết nối hàng đầu thế giới thì dịch vụ giao hàng qua đêm đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Chỉ cần đặt hàng trước nửa đêm, người tiêu dùng gần như chắc chắn sẽ nhận được sản phẩm trước 7 giờ sáng hôm sau.
Đằng sau sự tiện lợi ấy là hàng chục nghìn lao động phải làm việc xuyên đêm, từ nhân viên kho hàng như Jang cho đến các tài xế giao nhận.
Nhiều doanh nghiệp đang cạnh tranh quyết liệt để cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh hơn và rẻ hơn, nhưng Coupang vẫn là cái tên thống trị thị trường.
Được thành lập bởi một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, Coupang bắt đầu bứt phá từ năm 2015 khi triển khai dịch vụ giao thực phẩm tươi sống qua đêm. Kể từ đó, công ty xây dựng mạng lưới kho vận và xe giao hàng lớn nhất Hàn Quốc, với gần 100.000 nhân viên trên toàn hệ thống.
Song, cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ, mô hình vận hành của Coupang cũng ngày càng trở thành tâm điểm của những tranh cãi về điều kiện lao động và áp lực công việc đối với người lao động.
Theo thống kê của Comwel (Cơ quan Phúc lợi và Bồi thường cho Người lao động Hàn Quốc), từ năm 2020 đến tháng 5/2026, cơ quan này đã công nhận 46 nhân viên kho vận và giao hàng, trong đó có Jang, tử vong do đột quỵ hoặc bệnh tim là tai nạn lao động.
Ngoài trường hợp của Jang, hiện chưa có số liệu cho thấy bao nhiêu người trong số này làm việc chủ yếu vào ca đêm.
Comwel cũng không công bố có bao nhiêu vụ việc được điều tra theo hướng làm rõ yếu tố làm việc quá sức, bởi quy trình này chỉ được tiến hành nếu gia đình nạn nhân chủ động yêu cầu khi nộp hồ sơ bồi thường. Trên thực tế, không phải mọi trường hợp tử vong đều được chuyển đến Comwel xem xét, khiến dữ liệu về vấn đề này vẫn còn nhiều khoảng trống.
Các thống kê trước đây của Comwel từng cho thấy nhân viên giao hàng làm việc ban ngày có tỷ lệ tử vong do tai nạn và làm việc quá sức cao hơn nhóm làm ca đêm.
Tuy nhiên, kết luận này đang bị đặt dấu hỏi. Nhiều chuyên gia và đại diện người lao động cho rằng dịch vụ giao hàng xuyên đêm mới chỉ bùng nổ trong vài năm gần đây, vì vậy vẫn chưa có đủ dữ liệu để phản ánh đầy đủ những tác động lâu dài đối với sức khỏe. Các công đoàn cũng cho rằng chính làm việc vào ban đêm mới là yếu tố gây hại nhiều hơn trong dài hạn.
Chấp nhận đánh đổi vì lương cao
Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, Hàn Quốc hiện chưa áp dụng giới hạn về số giờ làm việc ban đêm.
Năm 2025, Liên đoàn Lao động ngành giao hàng Hàn Quốc từng kêu gọi cấm hoàn toàn mô hình giao hàng xuyên đêm. Thế nhưng, công đoàn đại diện cho các tài xế của Coupang lại đưa ra quan điểm trái ngược. Theo họ, phần lớn tài xế đều muốn tiếp tục làm ca đêm.
Nhiều người phải dành ban ngày để chăm sóc con nhỏ, người già hoặc người thân đau ốm. Quan trọng hơn, ca đêm mang lại thu nhập cao hơn đáng kể.
Kim, một tài xế giao hàng theo hợp đồng phụ của Coupang thừa nhận công việc này không phải điều anh có thể gắn bó cả đời nhưng vẫn tiếp tục vì lương cao. Mỗi tháng, Kim kiếm được khoảng 7 triệu won (tương đương 120 triệu đồng), gần gấp đôi mức thu nhập trung bình tại Hàn Quốc. Với anh, khoản tiền đó đủ để đánh đổi.
Kim kể rằng, ca làm của anh bắt đầu từ 9 giờ tối và kết thúc lúc 7 giờ sáng hôm sau, kéo dài 5–6 ngày mỗi tuần. Lịch làm việc gần như không có chỗ cho bất kỳ khoảng nghỉ nào.
Mỗi lần xe dừng lại, Kim lập tức cầm gói hàng lao đi. Các tài xế của Coupang hầu hết được trả lương theo số lượng đơn giao thành công, nên từng phút đều rất quan trọng. Nếu không hoàn thành toàn bộ đơn hàng trước 7 giờ sáng, họ có nguy cơ bị công ty giao khu vực phát hàng cho tài xế khác.
Nhưng bà Park cho rằng khi nhu cầu giao hàng siêu tốc bùng nổ và sự vất vả này bị xem là điều mặc nhiên, những người như Kim sẽ càng bị xem nhẹ.
BBC gặp bà Park trước trụ sở của Coupang tại quận Songpa (Seoul).
Đứng lặng lẽ một mình trước cổng công ty, bà nhìn dòng nhân viên nối nhau đi ăn trưa rồi cất tiếng: "Xin hãy nhớ đến con trai tôi và những người như nó."
Thế nhưng, rất ít người dừng lại hay ngoái nhìn. Đó cũng là điều khiến bà cảm thấy bất lực nhất trong suốt hành trình đi tìm công lý cho con.
Theo bà Park, việc buộc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trong những vụ việc như của Jang là vô cùng khó khăn. Sau nhiều tháng kiên trì gõ cửa các cơ quan chức năng, nhờ sự hỗ trợ của các nghị sĩ và nhiều cơ quan nhà nước, bà Park mới có thể tiếp cận bảng chấm công cùng đoạn video camera an ninh ghi lại những ngày làm việc cuối cùng của con trai.
Những tài liệu đó cho thấy, trong nhiều tháng trước khi qua đời, số giờ làm việc của Jang đã vượt ngưỡng mà pháp luật Hàn Quốc sử dụng để xác định tử vong do làm việc quá sức.
Cũng trong thời gian này, một trường hợp gây chấn động khác tiếp tục xuất hiện. Oh Seung-yong, 34 tuổi, qua đời sau khi lao xe tải vào cột điện trong lúc đi giao hàng. Comwel cho rằng đây là một "cái chết do tai nạn lao động".
Em gái của Oh chia sẻ trước quốc hội rằng nhật ký làm việc cho thấy anh đã làm 6 ngày một tuần, hơn 11 tiếng một ngày và chủ yếu làm ca đêm. Theo cô, khi cha họ qua đời vài ngày trước đó, Oh vẫn phải giao hàng thêm 4 tiếng rồi mới có thể đến bệnh viện. Anh làm việc cho một công ty logistics thầu phụ cho Coupang.
Coupang cho biết hãng giới hạn nhân viên chính thức làm việc dưới 52 giờ một tuần và cho các tài xế thầu phụ nghỉ trọn vẹn cuối tuần mỗi hai tuần một lần. Nhưng công đoàn cáo buộc rằng quy định này không hề được đơn vị chủ quản của Oh áp dụng.
Những câu chuyện như của Jang và Oh chạm đến gánh nặng tâm lý sâu sắc tại Hàn Quốc, nơi thời gian làm việc khắc nghiệt không phải là điều hiếm gặp. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong tại nơi làm việc cao nhất trong khối các nước phát triển, điều mà chính phủ đã nỗ lực cải thiện suốt nhiều thập kỷ.
Chính phủ Hàn Quốc đã khống chế số giờ làm việc tuần ở mức 52 giờ, đồng thời thông qua luật có thể phạt tù các lãnh đạo doanh nghiệp nếu xảy ra sai phạm dẫn đến tử vong do tai nạn lao động.
Nhớ lại cách Jang so sánh công việc như trò chơi bập bênh - nơi anh là người giữ chặt một đầu, bà Park giờ đây nhìn nhận nó theo góc độ khác. Jang và hàng chục nghìn công nhân giống anh đang ở một đầu bập bênh, gánh chịu sức nặng để đổi lấy sự tiện lợi cho người tiêu dùng ở đầu bên kia.
"Tôi hy vọng chúng ta sẽ không trở thành một xã hội nhắm mắt làm ngơ trước sự hy sinh của người khác chỉ vì một chút tiện nghi cá nhân", bà nói.
Giả Hủ
Theo BBC, The Korea Times
