Tôi là giáo viên chủ nhiệm của một lớp tiểu học. Đã nhiều năm đứng trên bục giảng, tôi từng nghĩ mình đủ bình tĩnh để xử lý mọi tình huống xảy ra trong lớp học. Thế nhưng có một buổi sinh hoạt gần đây, tôi nhận ra: có những bài học không đến từ giáo án, mà đến từ chính sự trưởng thành rất lặng lẽ của một đứa trẻ.
Hôm đó, lớp học của tôi không ồn ào như thường lệ. Không khí có gì đó trùng xuống, khác hẳn những buổi tổng kết cuối tuần vốn hay rộn ràng. Tôi để ý thấy một học sinh nam ngồi ở bàn giữa, cúi đầu rất lâu, tay nắm chặt gấu áo. Em là một cậu bé hiền, học lực trung bình, ít nói nhưng lễ phép. Suốt thời gian qua, tôi không hề nhận được phản ánh nào từ phụ huynh hay bạn bè về việc em có vấn đề trong lớp.
Khi tôi hỏi cả lớp có điều gì muốn chia sẻ, em chậm rãi đứng lên. Giọng em nhỏ, nhưng rõ ràng. Em kể rằng trong vài ngày gần đây, em thường xuyên bị trêu chọc. Có bạn đã viết bậy lên áo đồng phục của em sau giờ ra chơi, có bạn khác nhìn thấy thì cười đùa, chỉ trỏ. Em biết, nhưng em không dám nói. Em sợ nếu phản ứng lại, mọi chuyện sẽ ồn ào hơn. Em sợ làm bố mẹ buồn. Em cũng sợ bị các bạn xa lánh.
Nghe đến đó, tôi cảm thấy nghèn nghẹn. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn nhắc học sinh nếu gặp chuyện buồn phải nói ra. Nhưng rõ ràng, trong thế giới của những đứa trẻ, sự sợ hãi đôi khi lớn hơn cả lời dặn dò của người lớn. Tôi nhìn quanh lớp, có những ánh mắt bắt đầu tránh né, có những gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Cậu bé ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. Em không trách ai, cũng không kể tên cụ thể. Em chỉ quay sang phía các bạn và hỏi một câu rất nhẹ: “Nếu là các bạn, bị viết bậy lên áo rồi bị cười như vậy, các bạn có thấy vui không?”
Câu hỏi ấy vang lên trong lớp học nhỏ, khiến tất cả im lặng. Không phải là lời tố cáo, không phải là sự oán trách, mà chỉ là một câu hỏi đặt người khác vào vị trí của mình. Tôi thấy có bạn cúi gằm mặt, có bạn mím chặt môi, có bạn bắt đầu rơm rớm nước mắt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng cậu bé đã làm được điều mà không phải lúc nào người lớn cũng làm được: khiến người khác tự nhìn lại bản thân.
Một lát sau, vài học sinh đứng dậy. Các em không cần tôi nhắc, không cần tôi yêu cầu. Các em cúi đầu xin lỗi bạn. Có em nói trong nước mắt rằng chỉ trêu cho vui, không nghĩ bạn sẽ buồn đến vậy. Có em thừa nhận đã cười theo mà không suy nghĩ. Không khí lớp học lúc ấy không còn nặng nề, mà trở nên lắng đọng, chân thật.
Tôi không vội vàng đưa ra hình phạt hay lời phê bình. Tôi để các em tự nói, tự đối diện với cảm xúc của mình. Sau đó, tôi mới nhẹ nhàng chia sẻ rằng: bắt nạt không phải lúc nào cũng là đánh nhau hay lời nói nặng nề. Đôi khi, chỉ một câu trêu chọc, một tiếng cười vô tâm cũng có thể làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Và im lặng không có nghĩa là không đau.
Tôi khen cậu bé vì đã dũng cảm nói ra cảm xúc của mình bằng cách rất văn minh. Tôi cũng nhắc cả lớp rằng xin lỗi không làm ai nhỏ đi, mà ngược lại, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Điều quan trọng hơn cả là sau lời xin lỗi, chúng ta biết thay đổi hành vi của mình.
Sau buổi sinh hoạt hôm đó, tôi gọi riêng cậu bé ở lại. Em nói với tôi rằng em thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Em không cần các bạn bị phạt, chỉ cần các bạn hiểu. Nghe em nói, tôi chợt nhận ra: có những đứa trẻ không cần bảo vệ bằng sự can thiệp mạnh mẽ, mà cần được lắng nghe và trao cho cơ hội tự lên tiếng.
Trở về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi tự hỏi mình đã quan sát lớp học đủ kỹ chưa, đã thật sự lắng nghe những im lặng của học sinh chưa. Là giáo viên, chúng tôi thường chú ý đến điểm số, nề nếp, mà đôi khi quên mất những tổn thương âm thầm trong thế giới nhỏ bé của các em.
Sự việc hôm đó không phải là một câu chuyện lớn, không có xung đột dữ dội, nhưng lại là một bài học sâu sắc. Nó nhắc tôi rằng giáo dục không chỉ là dạy kiến thức, mà còn là dạy cách làm người, cách đặt mình vào vị trí của người khác. Và đôi khi, chính học sinh lại là người dạy cho chúng tôi bài học ấy, bằng sự tử tế rất trong trẻo.
Từ sau hôm đó, lớp học của tôi thay đổi theo cách rất nhẹ nhàng. Các em quan tâm nhau hơn, bớt những câu trêu đùa quá đà. Còn tôi, mỗi khi bước vào lớp, luôn tự nhắc mình phải quan sát kỹ hơn, lắng nghe nhiều hơn, để không một đứa trẻ nào phải âm thầm chịu tổn thương chỉ vì nghĩ rằng mình quá nhỏ bé để được lên tiếng.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
