Trong một nhóm phụ huynh TP.HCM, câu chuyện của một ông bố bỗng trở thành đề tài khiến cả trăm người đồng cảm. Anh kể rằng chỉ cần bỏ được chức Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, anh thấy như vừa "trút được gánh nặng ngàn cân", một thứ áp lực mà anh ví "ngang tổng giám đốc".
Anh tâm sự, ban đầu nhận nhiệm vụ chỉ vì muốn hỗ trợ thầy cô, muốn làm điều gì đó cho con. Nhưng càng làm, anh càng cảm thấy mệt mỏi trước vô số ý kiến, lý lẽ và sự soi xét của phụ huynh trong lớp.
"Từ lúc được cái chức Trưởng ban đại diện mà tôi thấy như trút được gánh nặng ngàn cân… Muốn vì các con và phụ giúp thầy cô mà lại khổ sở với các anh chị phụ huynh nhiều kiến thức, nhiều bắt bớ, nhiều lý lẽ…
Hay là chúng ta nghĩ đơn giản hơn: mỗi người đều xem mình là trưởng ban, phụ một tay; còn nếu không thể phụ thì cũng đồng lòng. Chuyện nào quá đáng thì mình góp ý, còn không thoải mái thì mình không tham gia. Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản được không các anh chị phụ huynh? Không biết cái chức này có trả lương tới 100 củ không mà áp lực như chức tổng giám đốc…".
Chia sẻ của anh lập tức được hưởng ứng từ những người đã hoặc đang đảm nhận chức vụ trong ban phụ huynh. Nhiều phụ huynh khác cho biết, họ đọc mà như thấy chính mình trong đó: lặng lẽ làm việc không công, nhưng chỉ cần một người soi là đủ khiến nặng đầu cả tuần.
Một phụ huynh bày tỏ bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Nghỉ cho khỏe bạn ơi, tự nhiên ôm cái việc không lương mà còn đau đầu. Phụ huynh hiểu thì không sao, chỉ cần một người không hiểu là mệt muốn xỉu. Cầm 10 triệu tiền quỹ mà cảm giác như đang làm kế toán lương trăm triệu, quản lý tài sản nghìn tỷ vậy đó".
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, không phải tự dưng mà ban phụ huynh bị "mang tiếng". Chính cách điều hành của một số ban đại diện khác khiến nhiều người mất niềm tin. Trong bình luận của một phụ huynh ẩn danh, người đọc không khỏi giật mình: lớp con chị đầu năm thu hơn 20 triệu tiền quỹ, nhưng chưa hết nửa học kỳ đã sạch bách. Cả lớp thống nhất mua máy lạnh 8 triệu, trưởng ban tự ý mua máy 11 triệu. Lễ 20/10, lớp thống nhất chỉ tặng giỏ hoa, ai muốn tặng phong bì thì tự túc nhưng chị trưởng ban lại tự tiện chi quỹ. Bị phản ứng, chị trưởng ban quay sang trách phụ huynh "thiếu tinh thần đoàn kết" khi không ai chịu đóng thêm tiền.
"Gặp trưởng ban kiểu này thì xin phép… chê", phụ huynh viết. "Mọi người đều học cao hiểu rộng, ai cũng hiểu chuyện, nhưng chẳng ai muốn gây gổ nên đành im lặng cho qua".
Một phụ huynh khác bình tĩnh chia sẻ góc nhìn khác: làm ban đại diện không hề đáng sợ nếu rõ ràng và minh bạch. Chị kể mình làm suốt 5 năm, mọi thứ đều ổn: không động đến quỹ để tặng thầy cô; khoản nào mua cho học sinh đều có hóa đơn; in ấn thì chị tự hỗ trợ cho cô để giảm chi. Ai không có điều kiện đóng góp cũng không sao, con cái vẫn được như bạn bè "vì trẻ con nào có lỗi gì mà bị phân biệt". Theo chị, chỉ cần rõ ràng, công tâm, phụ huynh rất trân trọng và thương trưởng ban.
Một phụ huynh khác thì lại nhìn nhận nhẹ nhàng hơn nữa: "Suy nghĩ gì mà lớn lao vậy trời? Chỉ là ban đại diện thôi mà nghe dữ dằn quá. Mình làm hai đứa rồi, thấy bình thường. Mình đại diện chứ đâu có làm cha mẹ của họ đâu. Cứ làm vừa phải, vui vẻ thì ai cũng thoải mái".
Từ những câu chuyện trái ngược ấy, có thể thấy một điều: chức Trưởng ban phụ huynh không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Không lương, không quyền, nhưng trách nhiệm thì đủ đầy từ cân đối quỹ lớp, điều phối ý kiến phụ huynh, đến hỗ trợ giáo viên và đảm bảo mọi đứa trẻ trong lớp đều được hưởng những điều tốt nhất. Áp lực đến không chỉ từ công việc mà còn từ kỳ vọng của cả tập thể.
Có lẽ vì thế mà chuyện làm Trưởng ban phụ huynh luôn giống như một "phép thử": thử độ kiên nhẫn, thử sức chịu đựng và thử cả sự đồng lòng của tập thể. Bởi chỉ khi phụ huynh cùng nhìn về một phía, việc chung mới nhẹ nhàng, thầy cô mới yên tâm còn những đứa trẻ, mới thực sự là người được hưởng trọn vẹn.
Hiểu Đan
