"Sao mẹ mua vàng mà lúc cần tiền lại bán lỗ?" - câu hỏi ấy được con chị Kim Ngân (Đồng Nai) đặt ra sau một lần chứng kiến mẹ bán số vàng tích lũy. Thay vì trả lời qua loa, bà mẹ này đã có cách tiếp cận khác.
Theo chị Ngân, nếu người lớn không tỉnh táo với tiền, rất khó dạy con một tư duy tài chính lành mạnh. Nếu người lớn trả lời "tại mẹ xui" hay "tại thị trường", trẻ học được cách đổ lỗi. Nhưng nếu nói thật: "Vì lúc đó mẹ chưa đủ tiền nhàn rỗi để giữ vàng lâu dài", thì trẻ học được khái niệm dòng tiền, thời gian và hiểu rằng không phải thứ gì cũng hợp với mình ở mọi thời điểm.
Từ câu chuyện người lớn tích vàng, chị Ngân mở rộng sang một vấn đề lớn hơn: dạy con tư duy tài chính và không chạy theo "trend". Bà mẹ cho rằng, một số người lớn chạy theo trend hạt đậu vàng, trẻ con chạy theo trend đồ chơi, idol... bản chất khá giống nhau: sợ bị bỏ lại phía sau.
Điều nguy hiểm nhất không phải là mua sai mà là tin rằng mình đang làm đúng chỉ vì "ai cũng làm thế". Khi bố mẹ nói "mua hạt vàng cho chắc" hay "ai cũng mua, mình không mua là thiệt", trẻ con học được một điều rất nguy hiểm: cứ đông người làm là đúng. Đây chính là gốc rễ của tư duy chạy theo trend trong đầu tư, học hành, chọn ngành, chọn trường.
"Nguyên tắc mình luôn dạy con là: không phải thứ gì đúng với người khác cũng đúng với mình. Người có tiền nhàn rỗi thì tích sản, người thiếu tiền mặt thì phải học cách tạo tiền trước. Với trẻ con cũng vậy, không phải bạn học gì con cũng học, không phải nghề nào hot con cũng theo, không phải khoá nào quảng cáo hay cũng đăng ký", chị Ngân nói.
Về vàng, bà mẹ này dạy con nhiều góc nhìn thực tế về việc tích lũy vàng, một xu hướng đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Theo chị, vàng không phải là "phao cứu sinh" cho những lúc khó khăn ngắn hạn mà chỉ phát huy đúng vai trò khi được dùng để bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.
"Kinh nghiệm tôi rút ra là chỉ nên mua vàng khi đã có đủ ba lớp đệm an toàn: có quỹ dự phòng tiền mặt đủ sống từ 3-6 tháng, thu nhập tương đối ổn định và chắc chắn trong nhiều năm tới không cần đụng đến số vàng đó," chị Ngân cho biết. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này, việc mua vàng rất dễ đẩy người mua vào thế bị động, buộc phải bán đúng lúc không nên bán và thua thiệt là điều khó tránh. Quan trọng không kém là tỷ trọng: vàng chỉ nên chiếm khoảng 10-20% tổng tài sản, phần còn lại cần dành cho tiền mặt, giáo dục, kỹ năng và những nguồn có thể tạo ra thu nhập.
Được mẹ dạy về quản lý tài chính từ sớm
Trong gia đình, chị Ngân áp dụng cách dạy con thông qua trải nghiệm thực tế: cho con quản lý một khoản tiền nhỏ theo tháng, tự quyết định tiêu, tiết kiệm, đầu tư vào việc học gì. Khi con chọn sai, chị không mắng, mà cùng con phân tích lại lựa chọn, đặt câu hỏi về chi phí cơ hội và điều chỉnh cho lần sau.
Chị cũng dạy con phân biệt rõ ba loại tiền: tiền để sống, tiền để phòng rủi ro và tiền để phát triển bản thân, những loại tiền không thể dùng thay thế cho nhau. "Bài học lớn nhất tôi muốn con hiểu là: tiền không làm con an toàn, năng lực mới làm con an toàn. Vàng, tiết kiệm hay đầu tư chỉ là công cụ", chị nói.
Từ 2-3 tuổi, con chị đã được dạy nguyên tắc lao động tạo ra giá trị và thặng dư, biết phân biệt cần và muốn, không mè nheo mà đàm phán khi muốn món gì và luôn phân biệt rõ "của con" và "của người khác".
Đến 4-5 tuổi, con tự làm những phần việc của mình ở nhà để rèn tính tự lập. Từ 6 tuổi, khi đã biết làm toán, con học cách đi siêu thị, so sánh giá, kiểm tra bill, phân loại đồ để cất vào tủ lạnh hoặc tủ khô.
Ngoài các kỹ năng cơ bản ở nhà, con đã tham gia 3 mùa trại tài chính dành cho trẻ ở một học viện, và thực hành 6 chiếc lọ tài chính.
"Tiền tiết kiệm của con được chia làm ba lọ chính: Tiêu dùng – Tiết kiệm – Giúp đỡ người khác. Con đặc biệt yêu thích tiết kiệm vàng, thỉnh thoảng đổi đô, nhưng… gửi ngân hàng thì không thích. Lý do con chọn vàng rất đơn giản: "Con không cần thanh khoản nhanh vì vẫn được mẹ bao nuôi", chị chia sẻ.
Bà mẹ cho biết, với chị, tiền bạc chỉ là công cụ, không phải áp lực. Khi dạy con sớm, con sẽ biết tiêu tiền có trách nhiệm, không bị cuốn vào thói quen tiêu xài theo cảm xúc. Tuổi thơ của con vẫn trọn vẹn, vẫn chơi, vẫn mơ mộng, vẫn hồn nhiên chỉ khác là con sớm biết quý giá trị lao động.
"Ở nhà, con hiếu thảo với ông bà, thích chơi với bạn bè và các em nhỏ. iPad hỏng, con tự đề nghị dùng máy tính chung để tiếp tục vẽ và học, không đòi mua mới, với tôi, đó là thành tích "tư duy" còn quý hơn nhiều giải thưởng.
Ngoài cho con cuộc sống đủ đầy, tôi biết cần dạy con tư duy tài chính từ nhỏ, để con luôn hạnh phúc và tin tưởng vào chính bản thân mình. Tôi nói với con: Thật ra mẹ đâu cần con cho mẹ vàng hay tiền. Mẹ chỉ mong: Con biết quý sức lao động; Con vui vì được giúp người mình thương; Con tiêu tiền mà không bị tiền tiêu; Con đủ đầy trong lòng, rồi sẽ đầy đủ ngoài đời", bà mẹ tự hào chia sẻ.
Hiểu Đan
