Một buổi chiều, dưới khu nhà, hai cảnh tượng trái ngược khiến nhiều người chú ý. Một cậu bé khoảng lớp 1, lớp 2 vừa đi vừa ríu rít kể chuyện với mẹ, còn vòng tay ôm cổ người mẹ không chịu buông. Ở phía bên kia, một cậu bé lớn hơn, khoảng lớp 3, lớp 4, lập tức rút tay khi mẹ định nắm và nói: "Mẹ đừng làm thế trước mặt các bạn, con ngại lắm".
Hai đứa trẻ, hai cách thể hiện sự gắn bó với cha mẹ. Trong mắt người lớn, một em có vẻ "bám mẹ", còn một em lại được xem là đã biết tự lập từ sớm. Thực tế, việc một đứa trẻ quấn quýt hay ít tìm đến cha mẹ không thể dùng để đánh giá trẻ ngoan hay chưa ngoan, càng không thể đơn giản xem đó là dấu hiệu của sự phụ thuộc hay độc lập.
Trẻ hay quấn mẹ thường đang tìm kiếm cảm giác an toàn
Khi còn nhỏ, cha mẹ thường là "nơi an toàn" đầu tiên của trẻ. Việc muốn được ôm, muốn ở gần hoặc liên tục gọi mẹ không nhất thiết có nghĩa trẻ yếu đuối. Đó có thể là cách trẻ tìm kiếm sự kết nối và xác nhận rằng người mình tin tưởng vẫn đang ở bên.
Khi con trai khoảng 2-3 tuổi, một người mẹ từng trải qua giai đoạn gần như lúc nào cũng có con bên cạnh. Bà ngồi trước máy tính làm việc, cậu bé chơi xếp hình ngay bên cạnh nhưng vài phút lại hỏi: "Mẹ làm xong chưa?". Khi người mẹ đi vào nhà vệ sinh, cậu còn kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi ngoài cửa, vừa chờ vừa tự hát những câu hát gọi mẹ.
Ban đầu, người mẹ cũng cảm thấy mệt mỏi vì gần như không có không gian riêng. Nhưng mỗi khi được mẹ quay lại ôm hoặc mỉm cười đáp lời, cậu bé lại nhanh chóng yên tâm và tiếp tục chơi một mình.
Với trẻ nhỏ, sự đáp lại từ cha mẹ có thể giúp các em cảm thấy an toàn hơn để khám phá thế giới xung quanh. Khi biết mình có một chỗ dựa, trẻ cũng có thể dần tự tin tách khỏi cha mẹ và làm những việc phù hợp với lứa tuổi.
Đó cũng là lý do việc trẻ biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn không nên bị xem là "phụ thuộc". Ngược lại, đây là một kỹ năng quan trọng khi trẻ bước vào môi trường học đường.
Đứa trẻ "không làm phiền ai" chưa chắc đã thực sự ổn
Ở chiều ngược lại, có những đứa trẻ từ nhỏ đã rất ít đòi hỏi. Các em tự chơi, ít mè nheo và hiếm khi chủ động tìm cha mẹ. Người lớn thường dễ khen đây là những đứa trẻ "ngoan", "hiểu chuyện" và "tự lập". Nhưng cha mẹ vẫn cần quan sát xem sự độc lập ấy xuất phát từ tính cách hay từ việc trẻ đã quen với chuyện tự mình giải quyết mọi thứ.
Một bé gái học lớp 2 từng được mọi người xung quanh khen là rất ngoan. Từ nhỏ, cô bé ít quấn mẹ. Bố mẹ sống xa nhau, người mẹ thường xuyên đi làm nên em quen với việc tự chơi và cũng không đòi hỏi quá nhiều sự chăm sóc.
Khi đi học, cô bé lại gặp khó khăn trong việc hòa nhập, ít bạn thân và thường không kể với mẹ khi gặp chuyện buồn. Có lần, người mẹ phát hiện trên người con có nhiều vết thương. Sau khi gặng hỏi, bà mới biết con thường xuyên bị bạn bắt nạt ở trường nhưng đã giữ chuyện đó trong lòng.
Tất nhiên, không thể từ một trường hợp để kết luận rằng trẻ ít quấn cha mẹ sẽ trở nên khép kín hay gặp vấn đề trong các mối quan hệ. Tính cách và khả năng thích nghi của mỗi đứa trẻ chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố.
Tuy nhiên, câu chuyện nhắc cha mẹ rằng một đứa trẻ "không làm phiền ai" chưa chắc đã không cần được quan tâm. Điều đáng chú ý là trẻ có cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những chuyện khiến mình buồn, sợ hãi hoặc khó xử hay không.
Lên tiểu học, sự khác biệt nằm ở cách trẻ đối diện với vấn đề
Khi bắt đầu đi học, trẻ phải tự xử lý nhiều tình huống hơn từ làm quen với bạn bè, giải quyết mâu thuẫn, đối mặt với thất bại hay tìm người lớn khi gặp chuyện không ổn...
Một đứa trẻ có cảm giác an toàn thường dễ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Có thể đó là việc chạy về kể với cha mẹ, hỏi ý kiến giáo viên hoặc tìm một người lớn mà trẻ tin tưởng. Trong khi đó, những đứa trẻ quen tự giải quyết mọi chuyện có thể rất mạnh mẽ và độc lập. Nhưng nếu các em luôn giữ cảm xúc trong lòng, cha mẹ cũng cần chú ý để không bỏ qua những vấn đề mà trẻ đang gặp phải.
Vì vậy, điều quan trọng không phải là trẻ "bám mẹ" hay "không bám mẹ", mà là trẻ có một mối quan hệ đủ an toàn với cha mẹ để biết rằng mình có thể tìm đến người lớn khi cần. Trẻ càng lớn càng có thế giới riêng. Khi vào tiểu học, các em bắt đầu có những bí mật nhỏ; lên cấp 2, cấp 3, bạn bè và những mối quan hệ bên ngoài gia đình ngày càng quan trọng. Sự quấn quýt của những năm đầu đời cũng vì thế mà dần thay đổi.
Cha mẹ không cần đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ hay ở bên con mọi lúc. Điều cần thiết hơn là vừa cho con cảm giác được yêu thương, vừa khuyến khích trẻ từng bước tự chơi, tự quyết định và tự giải quyết những việc phù hợp với lứa tuổi.
Đến một ngày, đứa trẻ từng chạy theo mẹ khắp nhà sẽ có những người bạn riêng, những câu chuyện riêng và không còn muốn mẹ nắm tay trước mặt bạn bè. Đó cũng là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành.
Vì vậy, đừng vội gắn nhãn một đứa trẻ là "bám mẹ" hay "quá tự lập". Điều cha mẹ cần xây dựng từ những năm đầu đời là một mối quan hệ đủ an toàn để con có thể bước ra ngoài khám phá thế giới, nhưng khi gặp khó khăn, vẫn biết mình có một nơi để tìm về.
Theo Sohu
Thiên An
