Ga tàu bến xe những ngày tháng Chạp vẫn đông nghịt người, chỉ là trong đám đông ấy thấp thoáng những bước chân ngập ngừng. Không phải họ không muốn về nhà, mà nơi gọi là "nhà" ấy đang cùng chúng ta trải qua bối cảnh "lệch múi giờ" trầm trọng.
Khi nghi lễ biến mất, giá trị chỉ còn là khoảng trống
Cốt lõi của Tết Nguyên đán nằm ở nghi thức: cúng tổ tiên, đón giao thừa, chúc Tết,... Mỗi hành động đều mang theo sức nặng của sự kế thừa. Nhưng ngày nay, ở đa số gia đình, những nghi thức này đã được giảm nhẹ đi rất nhiều, đôi khi chỉ còn gói gọn trong việc ăn cơm tất niên và phát phong bao lì xì.
Với người trẻ, khi nghi thức chỉ còn là hình thức, ăn Tết bỗng hóa thành một cuộc "check-in" đắt đỏ. Tiêu tốn một tháng lương cho vé máy bay khứ hồi, dùng 7 ngày nghỉ để hoàn thành "báo cáo" gia đình. Và cuối cùng rời đi với một thân xác rã rời cùng mớ câu chất vấn quẩn quanh: "Bao giờ kết hôn?", "Bao giờ sinh con?", "Lương tháng bao nhiêu?", "Thưởng Tết thế nào?",...
Nghiệt ngã hơn, người trẻ đang thiết lập hệ thống nghi thức mới: đi du lịch Tết, tụ tập bạn bè, thậm chí là một mình "chill" trong khách sạn. Không phải họ ruồng bỏ truyền thống, mà là truyền thống đang thiếu đi những giá trị tinh thần.
Tết - "Sàn diễn" sát hạch các mối quan hệ
Những năm gần đây, Tết vô tình trở thành kỳ kiểm toán thương niên cho các mối quan hệ. Mỗi câu hỏi thăm của họ hàng đều có thể biến thành một chỉ số KPI: "Công việc sao rồi?" - Đối chiếu bậc lương, "Có người yêu chưa?" - Đánh giá tiến độ hôn nhân, "Bao giờ mua nhà?" - Khảo sát tình hình tài sản,...
Sự soi xét giá trị nhân danh "sự quan tâm" này đã biến tình thân thành cuộc chạy đua vô hình. Những giá trị mà người trẻ dày công xây dựng ở thành phố như không gian cá nhân, tính ranh giới, lối sống phong phú,... bỗng chốc bị vô hiệu hóa trước bàn tiệc gia đình. Họ buộc phải quay lại một hệ quy chiếu đơn nhất - lấy kết hôn, sinh con và công việc ổn định - làm thước đo duy nhất cho sự thành công.
Nỗi đau lớn nhất chính là chúng ta vừa khao khát được gia đình thấu hiểu, vừa tỉnh táo nhận ra họ chẳng bao giờ hiểu nổi thế giới mà chúng ta đang sống.
Sự xung đột giữa hai "hệ thống thời gian"
Người trẻ sống trong "thời gian Internet", mọi thứ thay đổi theo từng ngày, cơ hội vụt qua trong chớp mắt và họ chấp nhận việc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cha mẹ sống trong "thời gian nông nghiệp": xuân gieo hạ gặt, vòng lặp ổn định và tin vào triết lý chậm mà chắc.
Xung đột này bùng nổ vào dịp Tết. Khi cha mẹ hỏi "Năm tới định thế nào?", họ mong đợi một lộ trình cụ thể: 3 năm kết hônm, 5 năm mua nhà. Nhưng thứ người trẻ đang đối mặt là sự biến mất đột ngột của một ngành nghề, những đợt sa thải bất ngờ hay những cơ hội mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhiều khi họ không thể đưa ra một đáp án chắc chắn để cha mẹ yên lòng.
Khi người trẻ thốt lên "Con nói bố mẹ cũng không hiểu đâu", đó không phải là sự từ chối giao tiếp mà là giữa hai hệ thống thời gian ấy, họ đã đánh mất khả năng thấu hiểu lẫn nhau.
Nợ tình cảm và bài toán kinh tế
Chi phí về quê ăn Tết đang được người trẻ đặt lên bàn cân tính toán chi ly.
Chi phí cảm xúc - phải chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối phó với những câu hỏi áp lực. Chi phí kinh tế - vé tàu xe, quà cáp, lì xì, tiệc tùng... có khi ngốn sạch tiền tích lũy vài tháng trời. Chi phí cơ hội - tiêu hết kỳ nghỉ dài nhất năm, mất đi thu nhập từ việc tăng ca hoặc thời gian tự nâng cấp bản thân.
Khi bài toán này được giải xong, nhiều người chọn chuyển khoản thay cho bầu bạn, dùng quà tặng bù đắp cho sự vắng mặt. Đó không phải sự lạnh lùng mà là sự đánh đổi đầy bất lực của thế hệ trẻ trong nguồn lực hữu hạn.
Sự dịch chuyển địa lý và cuộc "di cư" tinh thần
Với nhiều người trẻ đang bôn ba ở thành thị, "nhà" đang trải qua một cuộc dịch chuyển kép.
Về địa lý, từ nơi chôn rau cắt rốn dời đến căn phòng trọ nơi phố thị. Về tinh thần, từ gia đình huyết thống dời sang "gia đình tinh thần" do họ tự chọn - có thể là tri kỷ, là người bạn đời cùng trưởng thành hay chính là bản thân họ lúc một mình.
Tết cưỡng ép họ trở về "nhà" trên bản đồ nhưng lại có thể khiến họ rời xa "nhà" trong tâm thức. Sự đứt gãy này biến hành trình về quê thành một chuyến đi mệt mỏi vì phải liên tục thay đổi nhân dạng.
Đây cũng là lý do mà hình thái của Tết đã và đang thay đổi như chọn thời điểm khác để về nhà, để sự sum vầy thong dong hơn; cùng gia đình đi du lịch, tạo dựng ký ức mới ở một nơi xa lạ; vẫn về nhà nhưng chỉ tham gia những cuộc vui thực lòng muốn, thay vì gồng mình hoàn thành nghĩa vụ;...
Sự đoàn viên cũng dần được định nghĩa lại, nó không nhất thiết phải diễn ra bên mâm cơm đêm giao thừa. Nó có thể là một chuyến du lịch cùng cả nhà, những cuộc gọi video đều đặn hay đơn giản chỉ là cảm giác an tâm khi nghe câu: "Mệt quá thì về nhà, luôn có cơm đợi con".
Sau cùng, những người do dự khi về nhà ngày Tết không phải không yêu nhà, chỉ là cái "nhà" mà họ phải vượt nghìn trùng xa cách mới chạm tới được đang "lệch múi giờ" với cái "nhà" mà họ xây dựng trong tâm hồn. Từ đó tạo nên nghịch lý ngày Tết, tạo nên sự ma sát tất yếu giữa các thế hệ về không gian, giá trị và lối sống.
Vì vậy trạng thái tốt đẹp nhất có lẽ là chúng ta không còn coi việc về quê ăn Tết là một nhiệm vụ cưỡng ép, mà là một sự lựa chọn tự do. Chọn trở về nơi sự sống bắt đầu, không phải để báo cáo thành tích, mà để xác nhận rằng dù chúng ta có bay xa đến đâu, sợi dây kết nối với cội nguồn vẫn luôn mềm mại và kiên cường. Và sợi dây ấy, không nên chỉ được nhìn thấy mỗi dịp Tết về.
S.A
Nguồn: Baidu
