Tôi là Lý Tú Mai, một nhân viên văn phòng bình thường đang sống ở thành phố Quảng Đông (Trung Quốc). Tôi đã kết hôn và hiện đang sống cùng chồng, con trai và bố mẹ chồng.
Gia đình chồng tôi có điều kiện rất tốt. Khi tôi và chồng mới kết kết hôn, bố vẫn đang làm việc ở công ty và làm trưởng bộ phận. Sau này khi ông nghỉ hưu cách đây 1 năm, tiền lương hưu hàng tháng mà bố nhận được là 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng).
Với điều kiện này, bố chồng có cuộc sống nghỉ hưu dư dả, không cần phụ thuộc tài chính vào chúng tôi. Trước đó, bố và mẹ từng sống trong căn hộ riêng. Nhưng chúng tôi e ngại bố mẹ tuổi tác cao nên đã thuyết phục ông bà dọn đến nhà tôi để các con tiện phụng dưỡng.
Từ khi bố mẹ chuyển đến nhà tôi, không khí của gia đình trở nên ấm cúng hơn. Với tiền lương hưu của mình, bố chồng thường xuyên đưa một phần tiền chi phí sinh hoạt cho vợ chồng tôi. Tuy nhiên, thấy bản thân và chồng đang kiếm được tiền nên tôi đã từ chối nhận tiền từ ông.
Kỳ lạ là thời gian gần đây, bố thường xuyên than hết tiền với con cái. Thậm chí có lần bố từng vay tiền chúng tôi để mua quà tặng cho cháu.
Cả tôi và chồng đều thấy bất ngờ vì điều này. Chúng tôi sợ ông đã vướng vào một hội lừa đảo nào đó nên cả hai đã hỏi thăm bố. Tuy nhiên, ông một mực từ chối. Chồng cũng khuyên bảo tôi: Em đừng lo, bố đã làm trưởng phòng trong nhiều năm thì sẽ không để dính vào một đường dây lừa đảo nào đâu.
Một ngày nọ, tôi vô tình về nhà sớm và phát hiện bí mật từ ông. Đi lên phòng của mình, tôi bỗng bị những tiếng động nhỏ từ phòng bố thu hút sự chú ý. Tôi tò mò nghĩ: "Giờ này bố mẹ thường phải đi đến câu lạc bộ hưu trí. Sao hôm nay bố vẫn ở nhà?".
Tôi nhẹ nhàng bước đến cửa phòng và thấy dường như bố đã tranh cãi với ai đó. Tôi sững người khi nghe tiếng bố vọng ra ngoài: "Tôi đã bảo anh sẽ đầu tư vào miếng đất này. Tại sao anh không giữ chúng lại cho tôi".
Nghe lén cuộc nói chuyện từ bố chồng, tôi biết được rằng ông đã dùng tiền lương hưu để mua đất đầu tư. Tôi bất ngờ vì bố chồng chưa từng nói với chúng tôi về chuyện đầu tư này. Tôi nghĩ thầm, nếu bố muốn mua thêm đất, chúng tôi hoàn toàn sẽ ủng hộ. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo từ ông khiến tôi chết lặng.
Bố nói với đầu dây bên kia: "Đúng vậy, tôi đang giấu con trai và con dâu chuyện mua đất. Chúng ta đã về già, không còn công việc và chỉ sống bằng lương hưu. Nếu chuyện gì về tiền cũng thành thật với các con thì không tốt đâu.
Tôi muốn tích lũy tiền riêng của mình. Có thế thì tôi và bà nhà mới không sợ một ngày bị chúng nó đuổi ra đường. Anh biết không? Lão Tần - một đồng nghiệp cũ của chúng ta, đã bị các con đuổi vào viện dưỡng lão vì giờ tuổi tác đã cao nhưng không thể đưa tiền cho chúng. Tôi không muốn sẽ giống như lão Tần".
Nghe những lời này, tôi thở dài. Vốn biết rằng tuổi tác càng tăng thì con người sẽ trở nên càng đa nghi, nhưng tôi không ngờ bố lại nghĩ đến một ngày chúng tôi sẽ không còn báo hiếu ông. Cũng vì thế nên dù lớn tuổi, ông vẫn phải miệt mài làm việc, tìm cách tích lũy tiền để chuẩn bị cho tương lai.
Nghĩ về những điều mà bố làm cho chúng tôi, tôi thấy mình vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của con cái với ông. Tôi thầm nghĩ, hàng ngày cả tôi và chồng không trò chuyện nhiều cùng bố mẹ, chỉ đưa tiền sinh hoạt phí và nhờ ông bà chăm nom hộ con trai. Có lẽ cũng vì thế mà bố nghĩ chúng tôi chỉ quan tâm đến ông vì tiền?
Tôi rời khỏi phòng của bố, nghĩ đến một ngày sẽ cùng chồng nói với ông về những điều mà chúng tôi đang suy nghĩ. Suy cho cùng, sự bất an về những ngày tương lai của bố cũng đến từ việc giữa chúng tôi thiếu kết nối. Tôi nhất định sẽ nói với ông rằng các con ủng hộ hoàn toàn việc bố ,mẹ tích lũy tài sản cho riêng mình. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bố mẹ, kể cả ông bà có giàu có hay không.
Theo Toutiao
Nguyệt