Tôi tên Thiện, 30 tuổi. Tôi vào công ty hiện tại làm việc đến nay cũng gần hai năm. Trong quãng thời gian đó, có một người khiến tôi đặc biệt để ý, đó là chị Dung - sếp trực tiếp của tôi.
Chị hơn tôi bốn tuổi, năm nay 34. Trong mắt mọi người ở công ty, chị là mẫu phụ nữ vừa xinh đẹp, tự tin lại rất giỏi giang. Công việc lúc nào cũng gọn gàng, quyết đoán, nhưng cách cư xử thì lại nhẹ nhàng, tinh tế. Có lẽ chính vì vậy mà tôi dần dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Tuy nhiên, tôi luôn giữ khoảng cách.
Một phần vì chị là sếp của tôi. Phần khác, cũng là lý do lớn nhất, vì tôi cảm thấy bản thân chưa có gì đáng tự hào. Hai năm đi làm, tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Trong khi chị Dung đã có vị trí vững vàng trong công ty, được mọi người nể phục. Nhiều lần tôi tự nhủ, tình cảm đó cứ giữ trong lòng là được, nói ra chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử. Thế nên suốt thời gian dài, tôi chỉ âm thầm quan tâm chị bằng những điều rất nhỏ.
Đến ngày mùng 8/3 vừa rồi, tôi quyết định làm một việc mà bản thân cũng phải suy nghĩ rất lâu. Tôi mua tặng chị một thỏi son. Không phải món quà quá lớn, chỉ là một món quà nhỏ để gửi lời chúc.
Khi đưa hộp quà cho chị, tôi cố giữ giọng thật bình thường: "Em tặng chị nhân ngày 8/3, chúc chị luôn xinh đẹp." Chị Dung nhìn tôi, hơi bất ngờ rồi mỉm cười cảm ơn. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện dừng lại ở đó.
Nhưng đến sáng hôm sau, khi vừa đến bàn làm việc, tôi đã thấy hộp quà hôm qua nằm ngay ngắn trên bàn mình. Tim tôi bỗng chùng xuống.
Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Có lẽ chị cảm thấy món quà không phù hợp. Cũng có thể chị không muốn nhận quà riêng từ nhân viên. Tôi đứng nhìn hộp quà một lúc khá lâu rồi mới cầm lên mở ra.

Ảnh minh họa
Bên trong vẫn là thỏi son. Nhưng có thêm một mẩu giấy nhỏ. Tôi mở ra đọc, trên đó chỉ viết một câu ngắn: "Trong tình yêu, nếu không chủ động nắm lấy thì có thể sẽ phải hối tiếc cả đời."
Tôi đọc đi đọc lại câu đó vài lần, ban đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi dần dần hiểu ra. Tim tôi đập nhanh hơn. Câu nói đó giống như một lời nhắn rất rõ ràng, nhưng cũng rất tinh tế. Hóa ra… chị đã biết.
Có lẽ trong suốt hai năm qua, những ánh nhìn, sự quan tâm vụng về của tôi đã không thể giấu được. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất là: chị không né tránh, thậm chí, chị còn chờ tôi chủ động.
Cả ngày hôm đó tôi làm việc mà đầu óc cứ lơ lửng. Tôi suy nghĩ rất nhiều, câu nói trong mẩu giấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Nếu không chủ động nắm lấy thì có thể sẽ phải hối tiếc cả đời". Thỉnh thoảng, tôi đưa mắt nhìn trộm ra chỗ chị Dung. Chị ấy vẫn vậy, say sưa với công việc, xinh đẹp ngay cả lúc áp lực nhất.
Đúng vậy! Có những cơ hội trong đời nếu bỏ lỡ, sau này muốn quay lại cũng không còn nữa. Tối hôm đó, tôi quyết định làm điều mà trước đây mình chưa từng dám nghĩ đến.
Tôi đặt một bữa tối nhỏ ở một nhà hàng ấm cúng, trang trí đơn giản nhưng lãng mạn. Khi nhắn tin mời chị Dung, tôi hồi hộp đến mức phải đọc lại tin nhắn mấy lần mới dám bấm gửi. May mắn là chị đồng ý.
Buổi tối hôm đó, khi chị bước vào, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại. Chúng tôi ăn tối cùng nhau. Tôi nói với chị rất nhiều điều, nhưng tất cả đều xoay quanh một câu đơn giản: "Em thích chị từ lâu rồi."
Nói xong, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng chờ câu trả lời. Chị Dung nhìn tôi một lúc rồi bật cười nhẹ: "Chị tưởng em sẽ để chị đợi lâu hơn nữa".
Câu nói đó khiến tôi thở phào và "chị đồng ý".
Vậy là từ một thỏi son của ngày 8/3, một câu nhắn nhỏ trong hộp quà, tôi đã có đủ dũng khí để bước thêm một bước trong cuộc đời mình. Tôi nhận ra, trong tình yêu hay bất kể chuyện gì khác, khi chúng ta dám nói ra, dám thực hiện điều mình muốn, thì lúc đó, chúng ta đã chiến thắng một nửa.
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
